Old school Swatch Watches
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

ng hy vọng, nhưng là thực đáng tiếc…

Cô ta không thể nào mang thai con của Lance được. Không có khả năng, không thể có được.

Không ai có thể mang thai đứa con của Lance được, bởi vì màn tai nạn xe cộ nửa năm trước… có đấy ông ơi, hihihi

“Anh Cao, tôi tin tưởng cách đối nhân xử thế của anh, mời anh xem qua, sau khi xem xong, sẽ bỏ qua chuyện này”, Nói xong, ông lại ngồi lại chỗ bên vợ mình, nhìn hai mắt đỏ hoe của vợ, hai mắt ông cũng hơi khép lại chút, ba người họ lại một lần nữa không nói gì.

Đây là nỗi bi thương của gia đình họ, đau đớn đến khó có thể nói ra ngoài, mà người khó chịu nhất chính là con trai họ, đứa con trai duy nhất. Con trai họ là một đứa vừa xuất sắc lại kiêu ngạo biết chừng nào. Ông tin tưởng con, sẽ không bị chuyện này quật ngã, nó vẫn là đứa con khiến ông cảm thấy hãnh diện vô cùng. Thế nhưng, bi thương của nó rốt cuộc cũng không thể biến mất được, cả đời này cũng không thể được.

Cao Hướng Nghiên nhìn tư liệu trong tay, bản chẩn đoán bệnh của bệnh viện, ngón tay ông mở ra có chút run rẩy, cho đến khi xem xong đến chữ cuối cùng, ông nhắm chặt hai mắt cất xấp tư liệu lại, giống như bị phỏng tay mà trả lại cho Dean.

“Dean, cám ơn sự tin tưởng của anh, chuyện này, là chúng tôi có lỗi với mọi người, anh yên tâm, tôi sẽ xem như là chưa từng thấy chỗ tư liệu này, còn về phần Claires, tôi sẽ dạy bảo lại cho tốt”. Ông nháy mắt như già đi mấy tuổi. Đau đớn trong mắt của bạn thân, sao ông có thể không hiểu cho được, ông làm thế này chẳng khác gì đi bóc xé vào vết sẹo của họ.

Từ trước đến nay ông vẫn luôn là người chính trực, thật sự không thể chịu đựng được sự vô lễ vừa rồi của mình. Cái mặt già này đều đã bị đứa con gái của ông làm mất hết rồi, sau này, ông lấy cái gì ra để mà đến gặp bạn thân nữa đây, đều bị người dưới cười cho vào mặt.

Dean chỉ lắc đầu, khoát tay, tất cả cũng không cần gì nữa, ông thu xấp tư liệu về, trong đôi mắt tím lộ ra chút đau đớn kịch liệt khó có thể tan biến đi được. “Cha, con xin phép vào trong trước”, anh đứng lên, bước nhanh vào bên trong, bước chân có chút nôn nóng, không khí nơi này, khiến anh có chút áp lực không thể chịu đựng được, anh không thích ánh mắt của Cao Hướng Nghiên nhìn vào mình, còn có ánh mắt nhìn cha mẹ anh nữa. Anh không cần thông cảm, gia đình Corrine họ cũng không cần ai thông cảm. “Đi, theo cha đi bỏ đứa bé này”, Claires còn chưa hiểu rõ tình hình thế nào, chỉ cảm giác không khí xung quanh như đang đông cứng lại, khiến cô có chút căng thẳng khó hiểu. Cô còn không kịp nói cho mình một câu nào, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng gọi tên Lance cũng không có. Ngay sau đó cổ tay bị túm chặt, cô bị cha mình thô lỗ kéo đứng dậy. Tiếp đó cô nghe được tiếng rống giận dữ như tiếng sấm của cha mình.

Bỏ, đứa nhỏ của cô… Cô nhất thời còn chưa phản ứng kịp, “Cha, vì sao chứ, đây là con của Lance, con không muốn bỏ nó… Đây là cháu ngoại của cha đó”, cô không hiểu vì sao mà người cha luôn luôn yêu thương chiều chuộng mình đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn như vậy.

Vẻ mặt già nua của Cao Hướng Nghiên trắng bệch, “là con của ai, con biết sao?”, ông hướng xin lỗi bạn thân gật đầu một cái, đúng là quá mất mặt rồi,vừa rồi còn nghĩ ra được mấy từ mà trách mắng, nhưng lúc này trở nên thực mệt mỏi, mặt mũi của ông, bị chính con gái mình quăng đi mất rồi.

Kéo con đi, cha con hai người bước ra bên ngoài.

“Cha, con không muốn bỏ đứa nhỏ, không muốn…”, Đây là chuyện duy nhất mà cô có thể làm để được gả cho Lance, cô không thể cứ như vậy mà mất đi.

‘Bốp’ một tiếng, Cao Hướng Nghiên hung hăng cho một cái tát lên mặt của Claires, từ tay ông truyền đến một trận tê dại, nắm chặt tay của mình, ánh mắt lạnh lẽo của ông trừng vào Claires đang không thể tin được mà ôm mặt mình, hai mắt mở to thẳng tắp nhìn ông.

“Cha, đây là lần đầu tiên người đánh con, vì cái gì…”, trên mặt rất đau, nhưng trong lòng của cô còn đau hơn gấp vạn, vì cái gì ngay cả cha vẫn luôn thương yêu cô cũng không giúp cô chút nào.

“Ta không nên đánh con sao?”, ông nặng nề nói, ” Lance là cái dạng người gì, con hẳn là người biết rõ nhất, con lại muốn dùng đứa nhỏ của người khác đi nói dối là con của nó, con đem cả nhà Corrine đi lừa gạt. Con tưởng bọn họ đều là những kẻ ngốc sao? Con nghĩ huyết thống gia tộc Corrine con có thể dễ dàng giả mạo được chắc?”

“Cha, đứa nhỏ này…”, Claires buông cánh tay đang bụm mặt, trong mắt hơi hơi có chút chột dạ, đứa nhỏ này quả thật không phải của Lance, mà Lance lên giường với cô chưa bao giờ sử dụng chút đồ bảo hộ nào, cô nghĩ, mình có thể giấu diếm được, chỉ cần hai người kết hôn, cùng lắm thì, làm cho đứa nhỏ này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thần không biết quỷ không hay mà đi bỏ nó, như vậy sẽ không có ai biết nó không phải là con của Lance. Đương nhiên sau này, bọn họ sẽ có những đứa con của chính mình.

Chỉ là, vì cái gì, bọn họ có thể khẳng định chắc chắn đứa nhỏ không phải là người nhà Corrine như vậy, ngay cả cha của anh ấy cũng không hề tin.

Cô sẽ không cho rằng mình để lộ ra chút sơ hở nào.

*******************

“Bỏ đứa con hoang này đi”, Cao Hướng