pacman, rainbows, and roller s
Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 8.5.00/10/200 lượt.

!”

“Đây là đạo lý gì…”

“Đây là đạo lý thông thường!” nàng còn đang muốn kháng nghị, hắn liền cắt đứt lời nàng. “Hay là nàng muốn nói không giữ lời, hiện tại muốn trốn đi?”

“Ai nói ta muốn trốn đi?” Giống như một con nhím vậy, mới vừa kích nàng một cái, nàng đã lập tức kịch liệt phản ứng.

“Vậy thì tốt! ngoan ngoãn ngồi yên, đừng có nói nhiều nữa!” hắn cười cười nói, giống như bất kể nàng muốn gây sự cái gì hắn cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

Cười cười cười cái gì! Nàng nghĩ thầm trong lòng.

Ở trong Phong Lăng cốc, không có người nào nói qua được nàng. Tại sao vừa đụng phải hắn, mỗi câu của nàng đều bị hắn khắc chế chứ? Thật là ghê tởm!!!

Được rồi, hiện tại nàng ở dưới cơ hắn, không thể không cúi đầu, chờ một tháng sau đến ngày đó, bảo đảm nàng sẽ cho hắn biết sự lợi hại của nàng, nàng tuyệt đối không phải là dễ chọc!

Tiểu hài tử! đó là từ đầu tiên hiện ra trong đầu khi mà Tây Môn Bất Hồi nhìn thấy Phong Sơ Tuyết lần đầu tiên!

Ở trong mắt của phần lớn người, nàng là một cô nương vô cùng xinh đẹp tỏa ra ánh sáng mê người, nhưng mà hắn đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, trong mắt nam nhân lão đời như hắn thì những che dấu của nàng đều bị bại lộ, trong mắt hắn nàng vẫn chỉ là một đứa bé.

Không nên hỏi hắn làm sao lại biết nàng chính là Phong Sơ Tuyết, bởi vì ở Phong Lăng cốc hắn đã nhìn thấy hình vẽ của nàng, nàng cùng cô gái trong tranh dáng dấp không sai, nhưng chẳng qua nàng có phần linh hoạt hấp dẫn động lòng người hơn! Một bức tranh không thể vẻ ra được thần thái như vậy!!!

Tốt lắm, hiện tại hắn đã bắt được tiểu gây sự trốn nhà rồi, có nên lập tức đưa nàng trở về không?

Hắn dám lấy đầu hắn ra đánh cuộc, chỉ cần hắn để cho nàng biết là hắn đã biết rõ thân phận của nàng, tên tiểu tử này nhất định ở trên đường sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để trốn thoát, hơn nữa là trốn không còn bóng dáng!

Đầu óc nàng xoay chuyển rất mau, lại có thân thủ rất nhanh nhẹn, nếu như không phải hắn hơn nàng mười năm kiến thức cùng với kinh nghiệm thì hắn sẽ không có dễ dàng như vậy khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời.

“Tên quan sai kia kìa!” nàng đột nhiên khẽ gọi một tiếng, sau đó tính toán muốn nhảy xuống ngựa.

Tây Môn Bất Hồi kịp thời ôm ngang hông nàng, vừa trấn an ngựa, cố gắng duy trì bước chân bình thường.

“Nơi này là ở trên đường cái, nếu như nàng lộn xộn khiến cho ngựa mất đi không chế, thì hãy nghĩ xem có bao nhiêu người gặp nạn?” Hắn thấp giọng cảnh cáo nàng.

Phong Sơ Tuyết lập tức cứng đờ, không dám lộn xộn nữa.

“Là tên quan sai ngày hôm qua, ta muốn đi lấy túi tiền của ta trở về!” mặc dù đã hạ thấp giọng, nhưng nàng vẫn còn rất tức giận.

“Làm sao mà lấy? không có chứng cứ, cho dù ta có thể làm nhân chứng đi chăng nữa, thì vật chứng đã sớm bị hắn quăng đi nơi nào, nàng làm sao có thể khiến cho người ta tin tưởng nàng?”

Nhắc nhở của hắn khiến cho nàng chợt tỉnh táo lại.

“Nhưng mà ta không có cam lòng!” mặc dù hiểu lời của hắn, nhưng mà nàng vẫn còn rất tức giận.

“Nàng ngoan ngoãn đừng có gây chuyện, ta liền giúp nàng hả giận, như thế được không?” cánh tay của hắn vẫn còn ôm ngang lưng nàng, cảm giác này thật là tốt!

“Thật sao?” chuyên tâm vào chuyện này khiến cho Phong Sơ Tuyết nhất thời không có để ý, cứ như vậy bị người ta ăn đậu hủ!

“Ta có lúc nào gạt nàng không?” Hắn hỏi ngược lại. Cho tới bây giờ, hắn nói chuyện luôn giữ lời, người thỉnh thoảng nói đi nói lại chính là nàng!

Nàng linh hoạt đảo mắt, đột nhiên hỏi: “Chúng ta bây giờ ra khỏi thành đúng không?”

"Đúng." Hắn gật đầu.

“Vậy thì không cần ngươi, tự ta cũng có thể báo thù!” nàng cầm lấy bọc quần áo, lục lọi một hồi sau đó móc ra một chiếc bình sứ.

Tây Môn Bất Hồi buông tay ôm nàng ra, kéo dây cương lại, chuẩn bị nhìn nàng biểu diễn.

Thật ra thì bọn họ vào thành và ra khỏi thành không cùng một cửa, nhưng quan sai ở đây thì luân phiên đổi chỗ, cho nên hôm nay nàng mới gặp lại tên quan sai này, có thù không báo không phải là thục nữ, lấy đức báo oán trước giờ không có trong phương châm sống của nàng, cho nên.. hắn thảm rồi!!!

“Tây Môn đại gia, người phải đi sao!” Tên quan sai đắc tội Phong Sơ Tuyết trưng ra khuôn mặt nịnh nọt nói.

“Ừ!” Tây Môn Bất Hồi không có xuống ngựa, trực tiếp ngồi trên ngựa đi ra ngoài.

“Vậy Tây Môn đại gia đi thong thả!”

Bởi vì lúc này nàng cưỡi chung một con ngựa với Tây Môn Bất Hồi, cho nên không có ai dám lộ ra biểu tình thèm thuồng với nàng, cũng không dám để ý tới đồ của nàng, toàn bộ cung kính đứng qua một bên đưa mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi thành.

Đi ngang qua tên quan sai đó, Tây Môn Bất Hồi chợt nghe thấy một mùi hương tản đi từ người của nàng, mà ống tay áo của nàng vung lên, mùi thơm kia lại thổi trúng vào tên quan sai đó!

Hắn vừa cảm thấy có gì không đúng, thì tên quan sai kia đột nhiên sợ hãi kêu lên, chỉ thấy tóc trên đầu hắn đột nhiên rụng xuống một mảng lớn, hắn hoảng sợ la hét nhảy lên.

“Tóc của ta, tóc của ta!”

Quyết định thật nhanh, Tây Môn Bất Hồi giục ngựa bỏ chạy, Phong Sơ Tuyết rốt cục cũng không nhịn được cất tiếng cười to.

Ha ha ha, để cho hắn biến thành tên trọc, xem hắn sau này có dám t