XtGem Forum catalog
Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 8.5.00/10/195 lượt.

ng??”

“Một người đàn ông đối mặt với lời thỉnh cầu của nữ nhân mình yêu mến bình thường rất khó cự tuyệt…” hắn tạm ngừng rồi nói “Nhạc phụ đại nhân tạm thời không có duyên, ngài so với ta càng rõ ràng chuyện này hơn!”

Phong Kế Quang nghe được nữa đoạn trước vốn là có chút bớt giận, nhưng nghe thêm một câu sau thì cơn giận lại nổi lên.

“Cái gì gọi là ‘ nhạc phụ đại nhân tạm thời không có duyên’???” mắt hắn híp lại hỏi.

“Vốn là có hôn ước, cho nên gọi là ‘nhạc phụ đại nhân’, hiện tại giải trừ hôn ước, cho nên gọi là ‘nhạc phụ đại nhân không có duyên’, nhưng chuyến này ta tới cũng là muốn cầu hôn. Tổng hợp ba loại tình trạng trên, mới gọi ngài là ‘nhạc phụ đại nhân tạm thời không có duyên’.” Có câu hỏi thì phải trả lời, Tây Môn Bất Hồi vô cùng tường tận giải thích.

Phong Kế Quang cau mày.

“Ngươi tới cầu hôn? Đây là ý gì? Còn nữa, ngươi cho rằng lấy chuyện cầu hôn làm cớ ta sẽ liền quên chuyện ngươi từ hôn, sau đó một lần nữa gả con gái cho ngươi sao?”

“Ta cầu hôn không vì một lý do gì, đó chỉ là một tấm lòng thành ý của ta!” Rốt cục Tây Môn Bất Hồi cũng có một vẻ mặt thành khẩn. “Hy vọng nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân có thể thành toàn!”

Phong Kế Quang vỗ bàn rống to:

“Ngươi cho rằng con gái của Phong Kế Quang ta là người muốn cưới thì cưới, nói không cưới thì liền hủy hôn sao? Cái tên tiểu tử xấu xa này, hôm nay ta mà không dạy dỗ ngươi một chút thì ngươi thật sự cho là người của Phong Lăng Cốc ta rất dễ khinh thường!” nói xong, Phong Kế Quang cầm lấy cây gậy bắt đầu tấn công, khiến cho thê tử ngay cả chuyện muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Tướng công…” nhìn hai người bay ra ngoài phòng, Tần Nguyệt Ngữ chỉ có thể lắc đầu thở dài. Người cũng đã mấy chục tuổi rồi, tại sao tính khí tướng công của bà lại nóng tới như vậy?

Theo tình hình này, tìm con gái tới xem trò vui thì tốt lắm, thuận tiện cũng tìm hiểu thử xem nguyên nhân việc sau khi trở về con gái luôn buồn rầu, nản chí, có phải là do Tây Môn Bất Hồi hay không???

“Tiểu tử, ngươi chạy trốn ở đâu!” Phong Kế Quang ra tay không chút lưu tình, một gậy một quyền cái nào cũng ẩn chứa uy lực cực lớn.

Nghĩ đối thủ là nhạc phụ đại nhân tương lai, nên Tây Môn Bất Hồi không có đánh trả, chẳng qua là ngăn cản, tránh né, nhưng mà Phong Kế Quang cũng không phải tầm thường, Tây Môn Bất Hồi chỉ thủ chứ không tấn công bị đánh cho rất khổ cực.

Khi Tần Nguyệt Ngữ lôi kéo được con gái tới đại sảnh thì chính là nhìn thấy cảnh này, phản ứng của Phong Sơ Tuyết so với Tần Nguyệt Ngữ tưởng tượng còn muốn lớn hơn.

“Dừng tay!” Nàng liều lĩnh xông vào cuộc chiến, vừa đúng lúc một côn của Phong Kế Quang bổ tới, nàng liền đứng ngăn cản ở phía trước mặt của Tây Môn Bất Hồi.

“Sơ Tuyết!” Vốn là muốn mau tránh ra, Tây Môn Bất Hồi thấy nàng vọt tới liền đưa tay ôm lấy nàng, xoay ngược người lại, chống một cánh tay lên đỡ côn!

Gậy côn đánh tới liền đứt đoạn!!

“Bất Hồi!” Phong Sơ Tuyết lập tức lách ra, kéo cánh tay của hắn ra không ngừng kiểm tra, lo lắng tới nước mắt đảo quanh “Bất Hồi, ngươi sao rồi, có đau hay không?”

Tiếng côn gãy lớn như vậy, cha nhất định là dùng hết hơi sức, Bất Hồi bị đánh như vậy nhất định là đau chết thôi!!!

“Ta không sao!” hắn khẽ cười, nhìn nàng. “Tại sao mà mới có mấy ngày không gặp sắc mặt của nàng liền biến xấu như vậy?”

Nàng nước mắt ròng ròng nhìn lại hắn.

Ai kêu ngươi không chịu tới, ai kêu ngươi đưa ta đi giống như đưa đi một cái phiền phức lớn vậy, một chút giữ lại cũng không có!”

“Là nàng yêu cầu!” hắn dịu dàng nói, ngón tay lau lau nước mắt của nàng.

“Vậy ngươi cũng không cần nghe lời như vậy, ghê tởm nhất là ngươi còn uy hiếp ta, sắp đi rồi mà ngươi còn uy hiếp ta, bại hoại!” nàng nghẹn ngào mắng.

“Nhưng mà hiện tại ta đã tới!”

“Ta biết, ngươi tới là muốn nói xin lỗi kiêm từ hôn phải không?” nước mắt đã lau khô, nàng không hề khóc nữa.

“Sai rồi, ta là tới cầu hôn!” hắn cải chính, khẽ nhéo cái mũi nhỏ đang nhăn lại của nàng.

“Cầu hôn?” nàng nghi ngờ hỏi ngược lại.

“Đúng, ta tới xin lệnh tôn và lệnh đường gả nàng cho ta!” hắn trầm giọng nói, trong tiếng nói mang theo thâm tình cùng dịu dàng, hại hai hốc mắt của Sơ Tuyết lại đỏ hồng lên.

“Ngươi biết rõ… hôn ước giữa chúng ta đã giải trừ rồi!”

“Nhưng mà không có ai quy định ta không được cầu hôn thêm một lần nữa” hắn khẽ cười nói “Cái này không phải là ý muốn của nàng sao, theo ý nguyện của mình, chọn lựa người nam nhân mình nguyện ý gả?”

“Ngươi hiểu?” nàng không thể tin hỏi.

“Nếu như không hiểu, tại sao ta lại đứng ở đây?” hắn dứt khoát lên tiếng bật cười. “Nếu như không hiểu nàng cho là ta sẽ sảng khoái như vậy đưa nàng về nhà sao?”

“Nhưng mà… ta cho là…”

“Cho là ta đáp ứng giải trừ hôn ước, giữa chúng ta sẽ không có dây dưa nữa?” hắn nói thay cho nàng “cho là ta lời ta nói ‘thích nàng’ chỉ là lời ngon tiếng ngọt nói xong không chịu trách nhiệm?”

Mặt nàng đỏ lên, quả nhiên là nàng đang suy nghĩ cái gì đều bị hắn phát hiện ra.

“Nàng đó!” hắn lắc đầu, vòng tay quanh eo nàng, vuốt ve cái mũi nàng.

“Ai kêu ngươi làm ta tức giận chi!” nàng nũng nịu nói. Hắn ta cứ làm vẻ mặt ng