
nhị dứt lời, Phong Sơ Tuyết quay đầu lại, chỉ thấy công tử mặc áo trắng đó bắt đầu ăn cơm, một chút cũng không để ý tới nàng.
Nàng bất mãn nhíu nhíu mày, sau đó bưng lên một chén cơm trắng liền ăn. Ăn cơm của hắn, ăn món ăn của hắn, uống canh của hắn, nhìn xem hắn có chịu nói hay không?
Kết quả… hắn ăn của hắn, nàng ăn của nàng, hắn vẫn không thèm mở miệng ra!
Vẻ mặt của Phong Sơ Tuyết buồn bực, nhìn thấy chỗ đũa của hắn muốn gắp, thì liền trước một bước gắp lấy trước, phách lối ăn vào trong miệng.
Nàng đang gây hấn kiêm gây sự, nhìn xem hắn có chịu nói hay không nói.
Kết quả… hắn vẫn như cũ không thèm để ý tới nàng! Nuốt miếng cơm cuối cùng, hắn tiếp tục uống canh, khiến cho Phong Sơ Tuyết bực bội không dứt.
“Này, ngươi không biết nói chuyện sao?” Kỳ quái, hắn ở cửa thành giúp nàng giải vây, hẳn là không phải người lạnh lùng, thế nhưng tại sao bây giờ lại không để ý tới nàng?
Ăn uống no đủ, hắn nâng ly trà lên uống một hớp, sau đó Tây Môn Bất Hồi mới lịch sự nhìn về phía nàng.
“Nàng ăn của ta một chén cơm, ăn mấy món ăn của ta, nhìn thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, một mình đi ra bên ngoài nên ta chỉ lấy của nàng mười quan tiền mà thôi!”
Phong Sơ Tuyết trợn to mắt.
Cái gì… người này đang nói gì?
“Mười quan tiền?” Nàng thiếu chút nữa là sặc!
“Mười quan tiền cũng không có quá đắt chứ?”hắn cũng cau mày “cũng không tính là đắt, ta đã thu ít hơn so với khách sạn rồi!”
“Ngay cả mời ta ăn một bữa cơm ngươi cũng muốn tính tiền, quỷ hẹp hòi!” nàng liếc hắn.
“Chúng ta không quen không biết, tại sao ta lại phải mời nàng ăn cơm?” hắn phẩy phẩy cái quạt, ung dung hỏi nàng.
“Ngươi gọi hai chén cơm, ta lại ngồi cùng bàn với ngươi, một chén kia nhất định là kêu cho ta.” Nàng đương nhiên nói “Hơn nữa, nếu như không phải ngươi muốn mời ta, vậy lúc mà ta ăn sao ngươi không có phản đối?”
“Bởi vì ta nghĩ, cô nương đáng yêu như vậy nhất định đã đói bụng rồi, có thể ngay cả việc gọi cơm cũng không có hơi sức, cho nên ta liền tốt bụng gọi giúp nàng! Ta nghĩ, vị cô nương này nhất định là người phân rõ phải trái biết tri ân báo đáp, nên khi nàng ăn uống ta cũng không có gọi nàng ngừng lại!”
“Hơn nữa, ở cửa thành ta giúp nàng một lần, ta nghĩ rằng một cô nương thiện lương như nàng ít nhất sẽ có chút cảm kích, ai biết nàng tự nhiên bây giờ lại nghĩ ta tính toán, muốn ăn không cơm của ta, không thèm trả tiền!”
“ai… ai nói ngươi tính toán đâu!” Phong Sơ Tuyết lục trong bọc quần áo, muốn lấy tiền ra đưa cho hắn. Cũng chỉ là 10 quan tiền, còn ở đây ầm ĩ.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ có nàng thắng phần người khác, nào có người khác hãm hại nàng?
Hừ! tên áo trắng Tây Môn kia, chờ đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta!
Hả? Hả? Túi tiền của nàng đâu rồi?
Trái lật phải tìm, thế nào lại không có ở trong bao quần áo? Nàng nhớ rõ là đã bỏ vào đây mà, hơn nữa bọc quần áo luôn ở bên người nàng, tuyệt đối không thể nào rớt mất ở trên đường…
“Không tìm được, đúng không?” Hắn hỏi nàng.
Phong Sơ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn hắn.
“Là ngươi trộm đúng không?” nàng hung hăng trừng hắn. “Xem ngươi ăn mặc anh tuấn tiêu sái, bộ dáng đường đường, không nghĩ tới lại biết trộm tiền của ta!”
“Này này, nàng không nên trước tiên nên làm rõ mọi chuyện xong rồi hãy mắng chửi người sao? Nếu như ta trộm tiền của nàng, còn có thể hỏi nàng có tìm thấy tiền không sao?” Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói.
Nhìn bộ dáng của nàng, nhìn một cái cũng biết là mới ra khỏi cửa nhà, nàng có lẽ là có chút thông minh, nhưng tuyệt đối không thể đối phó được với sự gian trá trên giang hồ.
“Vậy tiền của ta tại sao lại không thấy?” Bị hắn nói như vậy, giọng điệu của nàng lại yếu hơn một chút, nhưng vẫn rất hung hăng.
“Lúc nãy ở ngoài cửa thành, tên thủ vệ đó đã chạm qua gói đồ của nàng, nàng quên rồi sao?”
Hắn nhắc nhở khiến cho nàng lập tức bừng tỉnh ra.
Không trách được cái tên thủ vệ đó cứ đứng hỏi nàng, phiền toái nàng, thì ra là muốn trộm tiền!!!
“Ghê tởm, ta đi tìm hắn tính sổ!” nàng vừa nói vừa xông ra ngoài.
“Cửa thành đã đóng, nàng biết thủ vệ đó là ai sao?” hắn lành lạnh hỏi.
Nghe vậy, nàng không khỏi dừng chân lại, sau đó quay người lại hỏi: “Ngươi biết hắn có đúng không, hắn là ai?”
“Ta không biết hắn!” hắn lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười.
“Ngươi không biết hắn, vậy tại sao hắn lại gọi ngươi là Tây Môn đại gia?” vẻ mặt nàng không tin.
“Tiểu nha đầu, thứ nhất người khác biết ta không có nghĩa là ta phải biết về hắn. Thứ hai, ta không thừa nhận mình là đại gia, nhiều nhất ta cũng chỉ là một giang hồ lãng tử, có một chút danh tiếng nhỏ mà thôi!” hắn rõ ràng mạch lạc nói, bộ dáng vững vàng, so sánh với vẻ nôn nóng của nàng, thật là một tiểu nha đầu!!!
Phong Sơ Tuyết cong môi lên, biết mình bị đuối lý.
“Vậy ngươi cũng là người có ý xấu, biết người ta đang trộm tiền của ta, cũng không có nhắc nhở ta, tội đó cũng lớn như tội trộm tiền vậy!” tên quỷ xấu xa.
“Ta có ý xấu?” hắn cười cười, mang theo một ít vẻ tặc, một ít gian tà… Phong Sơ Tuyết nhìn thấy thì liền cảm thấy bất an. “Nếu như mà ta có ý xấu, ta sẽ dứt khoát không thèm để ý t