
?” nàng mới nhẹ giọng trách cứ, Thạch Vô Quá lập tức nhỏ xuống âm lượng, nhỏ giọng phản bác lại:
“Ta không có ầm ĩ hắn, trên thực tế hắn đang không có nghỉ ngơi, ta… ta đang cùng hắn nói chuyện phiếm!”
“Vậy sao?” Nàng hoài nghi hỏi, hai người này sẽ vui vẻ cùng nhau nói chuyện phiếm sao????
Trước tiên đè xuống nghi vấn, nàng nhẹ nhàng gõ nhẹ trên ván cửa hai cái: “Tây Môn đại ca, ta có thể vào không?”
“Vào đi!” Tây Môn Bất Hồi cất giọng trả lời, sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai của Phong Sơ Tuyết: “Đó là người duy nhất có thể kiềm chế được Vô Quá, chính là Lôi Quyết!”
Nhận được sự đồng ý, Lôi Quyết đi vào trong phòng, Thạch Vô Quá ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.
“Tây Môn đại ca, thương thế của huynh có nặng không?” đi tới trước giường, nàng quan tâm hỏi.
“Không có sao!” Tây Môn Bất Hồi cười cười, giới thiệu hai bên: “Đây là ta coi như là thân muội Lôi Quyết, , người vừa rồi mới la lối om sòm chính là Thạch Vô Quá, hai người mới thành thân không lâu, còn nàng là người của ta, Tiểu Tuyết!”
“Ai là người của ngươi?” Phong Sơ Tuyết giơ khuỷa tay đập vào ngực hắn, Tây Môn Bất Hồi lập tức uất ức ôm ngực.
Lôi Quyết mỉm cười với nàng.
“Ngưỡng mộ đã lâu. Trong thư của Phạm Tỷ có đề cập tới cô nương rất nhiều. Ta là Lôi Quyết, một trong tứ tỳ của Vân Lưu cung!”
“Ta là tướng công thân ái của nàng ta, Thạch Vô Quá!” Thạch Vô Quá ôm lấy vai thê tử, tự giới thiệu bản thân mình.
“Quy cũ một chút!” Lôi Quyết nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Thạch Vô Quá lập tức uất ức thu tay lại.
Di? Tình huống này thật giống!!!
Hai người nam nhân này… Phong Sơ Tuyết chợt bật cười, khó trách lại trở thành bạn tốt. chỉ khác ở chỗ, Tây Môn Bất Hồi lại uy nghiêm thêm một chút, đại khái có thể là do di chứng của việc làm đường chủ đã lâu!!!
“Lôi Quyết, muội nên hiểu năng lực của ta, cần gì phải đặc biệt chạy tới?”
“Vừa lúc thuận đường chứ sao!” Lôi Quyết cười cười, rất hiểu cá tính Tây Môn Bất Hồi làm việc không thích liên lụy tới người khác. “Muội cùng Vô Quá phải về nhà bái tổ, đang tính toán thuận đường tới đây thăm Phạm Tỷ, vừa đúng lúc huynh cũng ở nơi này, liền thuận tiện qua xem một chút Tây Môn đại ca rồi!” thật là hoàn toàn thuận tiện, từ Vân Lưu Cung tới Thạch gia, thực tế là phải đi qua Phong Lai khách sạn. Tây Môn Bất Hồi chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng.
“Người trong cung có khỏe không?” Tây Môn Bất Hồi hỏi.
“Thật là thần kỳ, tứ đại đường chủ đứng đầu của Vân Lưu Cung trước sau nói muốn đi ra ngoài làm việc, người này tiếp theo người kia, chắc tiếp theo sẽ đến phiên Bắc Cung đại ca rồi!”
“Lôi Quyết, có chuyện muốn làm phiền muội!” Tây Môn Bất Hồi thận trọng nói.
“Chuyện gì?” Lôi Quyết cũng thận trọng hỏi.
“Có thể giúp ta đi tìm người thay một cánh cửa chắc chắn một chút hay không?”
Cửa? Lôi Quyết quay đầu nhìn lại, ách… cửa bị phá hư, một nửa lảo đảo muốn rớt ra, nàng nhìn mà phải cau mày: “Cửa tại sao lại hư thành như vậy?” đồ của Phạm Tỷ cũng không thể dễ hư như vậy chứ?
“Vậy thì phải hỏi tướng công của muội rồi!” Tây Môn Bất Hồi vô tội nói.
“Vô Quá? Ánh mắt của Lôi Quyết lập tức quét tới, Thạch Vô Quá chột dạ nói: “Ách… Ta lo lắng cho thương thế của Bất Hồi, cho nên… nhất thời quên gõ cửa…” Tây Môn Bất Hồi ghê tởm, lại dám hãm hại hắn! Thạch Vô Quá len lén ném cho hắn một ánh nhìn giận dỗi.
Tây Môn Bất Hồi trực tiếp làm như không nhìn thấy.
“Coi như chàng gấp, cũng không nên lỗ mãng như vậy, ngộ nhỡ hù dọa Tây Môn đại ca thì làm sao bây giờ? Huynh ấy còn bị thương, nếu làm cho thương thế nghiêm trọng thêm thì ta xem chàng phải làm sao?” Lôi Quyết nhẹ giọng trách cứ.
“Ách, ta cũng không phải là cố ý mà!” Thạch Vô Quá thầm thì nói.
“Nếu cửa là do chàng làm hư, vậy thì chàng phải chịu trách nhiệm sửa chữa nó!” Lôi Quyết công bằng nói. Người nào gây ra chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm thôi.
“Được!” Thạch Vô Quá buồn bã gật gật đầu.
“Lôi Quyết, các người tính ở chỗ này mấy ngày?” làm bộ không thấy ánh mắt buồn bã của Thạch Vô Quá, Tây Môn Bất Hồi hỏi tiếp.
“Đại khái là khoảng hai ba ngày, chúng ta chẳng qua là trở về dâng hương, không cần vội vàng!” Lôi Quyết trả lời.
“Vậy làm phiền muội mang Tiểu Tuyết ra ngoài đi chơi một chút!”
“Ta không…” Sơ Tuyết vừa mới lên tiếng kháng nghị thì Tây Môn Bất Hồi đã dùng ngón tay che môi của nàng lại:
“Đi chơi giải sầu! nàng ở nơi này đã mấy ngày rồi, nhất định là buồn bực muốn chết, thương thế của ta đã không còn đáng ngại nữa, nàng không cần phải lo lắng nữa, thừa dịp này đi chơi một chút trong phủ Vũ Xương đi! được không?” để cho nàng ngày ngày phải ở yên nơi này, hắn cũng cảm thấy đau lòng.
Lôi Quyết tự nhiên hiểu được ý tứ của Tây Môn Bất Hồi.
“Tiểu Tuyết cô nương, chúng ta đi thôi, có Vô Quá ở đây, ta đảm bảo Tây Môn đại ca tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lôi Quyết cười nói.
“Ta?” Thạch Vô Quá nhìn ba người một chút, rất chấp nhận gật gật đầu, hắn sẽ không để cho Bất Hồi có chuyện… ở chỗ này, Bất Hồi còn có thể xảy ra chuyện gì đây?
Phong Sơ Tuyết vẫn còn do dự một chút.
“Đi đi!” Tây Môn Bất Hồi dắt tay của nàng giao cho Lôi Quyết, lấy