u tươi phun ra khỏi khóe miệng, thân thể nặng nề rơi xuống.
Đi lên phía trước tìm người không thấy nên Tây Môn Bất Hồi quay trở lại tìm, thì nghe thấy tiếng đánh nhau chạy đến, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Sơ Tuyết trúng chưởng!!! hắn lao lên phía trước, kịp thời ôm lấy thân thể của nàng!
“Sơ Tuyết!” Tây Môn Bất Hồi không thể tin, mới vừa rồi còn là một giai nhân cười nói tức giận vui vẻ, thế nhưng lúc này lại không chút sinh khí nằm trên cánh tay hắn, miệng đầy máu tươi!!!
“Thanh Thành lão tổ!” Hắn trợn mắt lên hét to một tiếng, nội lực mạnh mẽ không hề che giấu, hướng thẳng về phía hai thầy trò Thanh Thành lão tổ tấn công!
Thanh Thành lão tổ vội vàng vận chân khí bảo vệ tâm mạch, là “Hổ Khiếu”, âm thanh vang dội đủ để người ta điếc tai mất thính giác, hắn may mắn không có sao nhưng Triệu Thành lại phát ra tiếng kêu đau.
"A sư. . . . . . Sư phụ!" đôi mắt trợn trắng, thất khiếu chảy máu, cả người hắn lung lay.
Thạch Vô Quá nghe tiếng liền lập tức chạy tới, vẻ mặt lập tức biến đổi, một khi Bất Hồi đã ra tay thì cũng sẽ không lưu tình, lúc này không ai có thể cứu được phái Thanh Thành rồi, phái Thanh Thành hôm nay nhất định là bị diệt môn!!!
Tây Môn Bất Hồi vừa hô to rống giận vừa đồng thời truyền chân khí cho Phong Sơ Tuyết, nếu không người đầu tiên không chịu nổi chính là nàng. Thanh Thành lão tổ chờ tiếng hô ngừng lại thì lập tức phi lên công kích, Thạch Vô Quá phi thân ra ngăn cản: “Bất Hồi, trước tiên mang Sơ Tuyết về chữa thương đi, nơi này giao cho ta!”
“Không!” Tây Môn Bất Hồi đặt Phong Sơ Tuyết xuống một bên, ánh mắt lãnh khốc, tung người bay qua khỏi Thạch Vô Quá, Thạch Vô Quá không thể làm gì khác hơn là lui ra.
Tây Môn Bất Hồi ra tay nhanh chóng, tuyệt đối không cho đối phương một cơ hội phản kích hay thở đốc, Thanh Thành lão tổ bị tấn công chật vật không đánh trả được, Tây Môn Bất Hồi dùng ngón tay hóa thành chiêu kiếm, ngưng khí bắn thẳng vào trong miệng của Thanh Thành lão tổ.
“AAA!” Thanh Thành lão tổ nhất thời lui ra mấy bước, cả ngươi lay động không dứt “Ngươi… ngươi…” tim cốt hắn chảy máu, đau đớn trong nháy mắt xỏ xuyên qua tất cả tri giác của hắn.
“Ta vẫn luôn nhẫn nhịn, ngươi không nên đả thương nàng!” Tây Môn Bất Hồi lạnh lùng băng giá nói, chậm rãi thu hồi lại kiếm chiêu.
“Ngươi… Oa!!!’ Một tiếng kêu phá vỡ sự yên tĩnh của đem, Thanh Thành lão tổ phun ra máu tươi, cả người đổ sụp xuống đất.
Vẻ mặt của Thạch Vô Quá rất nghiêm trọng, hắn vẫn biết thành tựu kiếm thuật của Bất Hồi rất cao, nhưng không nghĩ tới lại cao tới trình độ này, mà hắn hôm nay lại tự nhiên dùng phương thức này để giết người!!!
Tây Môn Bất Hồi không nói lời nào, xoay người ôm lấy Phong Sơ Tuyết phi thân về khách sạn.
Bả vai thật là đau, cảm thấy xương giống như muốn vỡ ra vậy… đau quá… cha, mẹ, thật là đau!!!
Chợt thấy một hồi không khí nóng thoải mái xuyên vào cơ thể, bả vai bị đau lại có cảm giác mát mẻ thoải mái, vẻ mặt đau đớn của nàng lại dần dần bình thản lại.
Tiếp theo, trong miệng nàng lại được đút thuốc!!!
Không cần, thật là đắng! Nàng ngậm chặt miệng không chịu mở ra.
Sau đó, hai cánh môi ấm áp lại phủ xuống, ép môi nàng mềm mại tách ra, sau đó một hồi thuốc đắng được đổ vào miệng nàng!
Không cần, không muốn!!! nàng muốn phun ra!!!
Giống như là sớm biết nàng sẽ có phản ứng này, đôi môi kia không hề rời khỏi, ngược lại còn dán vào môi nàng thật chặt, lại thăm dò trong miệng nàng, khiến cho cổ họng nàng không thể không mở ra, nuốt hết thuốc đắng vào trong bụng!
Cử chỉ như vậy tái diễn nhiều lần thuốc mới được uống xong.
Uống thuốc xong, môi hắn lại chụp xuống, nhưng lúc này trên môi hắn lại là nước đường ngọt, nàng làm theo bản năng mút chặt, ngậm vào tất cả vị ngọt trên môi của hắn.
Rồi sau đó, cảm giác mát mẻ biến mất, bả vai lại mơ hồ bắt đầu đau…
Nàng vẫn hỗn loạn, mê mê mang mang, nàng bị đánh trúng rồi, chết chắc!!!
“Ta không muốn chết…” Nàng lẩm bẩm. nàng còn chưa có tính xong sổ sách với Tây Môn Bất Hồi, còn chưa có giận hắn đủ, nàng không muốn chết!!!
“Nàng sẽ không chết, ta sẽ không để cho nàng chết!” nàng cảm thấy mình giống như là trôi trong mây, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc, giống như thề hứa thì thầm bên tai nàng.
Bả vai lại đau rồi!
Nàng cau mày, cố gắng chịu đựng không kêu gào ra tiếng, nàng đã không còn một chút sức lực nào nữa.
Nhưng mà, giống như là có người biết nàng đau, không ngừng vuốt ve vết thương nàng, chậm rãi xoa dịu nổi đau của nàng, đau đớn dần dần lui đi, rốt cục nàng cũng có thể bình an ngủ thiếp đi.
Khi rốt cục nàng cũng tỉnh táo mở mắt ra, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, nàng nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu vào đầu giường quen thuộc, bản năng biết được mình không có chết.
Trong phòng không có bất kỳ người nào, trực giác nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động thì bả vai lập tức truyền tới cảm giác đau đớn.
“Ưhm…” nàng chịu không nổi lại nằm trở về.
“Đừng động!” Tây Môn Bất Hồi ở ngoài cửa nghe thấy nàng kêu lên một tiếng, lập tức đẩy cửa đi vào.
“Hừ!” vừa nhìn thấy hắn, oán giận lúc trước lại nổi lên, Phong Sơ Tuyết lập