Pair of Vintage Old School Fru
Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

phải thề non hẹn biển, mà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà bạn có nghĩ cũng không ra.

Một cô gái nói: “Có một lần giày cao gót của tôi chẳng may bị gãy khi đi làm, tôi không biết phải làm thế nào, liền móc điện thoại gọi cho bạn trai cầu cứu, sau đó anh ấy đã mang giày đi sửa rồi cầm về văn phòng của tôi.”

Một cô gái khác nói: “Tư thế khi ngủ của tôi rất đáng sợ, lăn lộn quăng quật khắp nơi, vậy nên chỉ cần anh ấy có thể nhường cho tôi hai phần ba chiếc giường là được rồi.”

Phụ nữ rốt cuộc cũng hiểu được rằng, những lời thề non hẹn biển khó có thể thành sự thật, nó vốn chỉ là hư cấu, còn cuộc sống lại thuộc về thực tại. Nếu người đàn ông chịu làm một việc nhỏ cho người phụ nữ bằng tất cả sự ân cần của mình, điều đó còn giá trị hơn cả lời hứa năm mươi năm không thay đổi.

Cũng giống như vậy, hành vi của một người đàn ông tốt còn bao gồm:

“Tôi thích ăn bánh trung thu thập cẩm, nhưng chỉ thích ăn mỗi lòng đỏ bên trong thôi, người yêu tôi sẽ chịu ăn những phần còn lại.”

“Có một lần, chẳng may bất cẩn tôi bị ‘đèn đỏ’ ra váy, bối rối quá đành gọi cho bạn trai cầu cứu, anh ấy phóng xe về nhà lấy một chiếc váy mới rồi mang đến công ty cho tôi, rồi lại tất tả mang chiếc váy bẩn về nhà giặt.”

“Dây giày của tôi bị tuột, giữa dòng người qua lại tấp nập, anh ấy từ từ quỳ xuống, tỉ mỉ thắt lại dây giày cho tôi.”

Tôi là một người ham ăn, từ xưa đến nay luôn thèm ăn đủ thứ trên đời, hôm nay muốn ăn thứ này, ngày mai lại thèm ăn món khác. Tôi đã từng lái xe hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì bỗng nhiên thèm ăn một bát mỳ thịt quay nóng hổi ở một nơi xa lắc.

Vậy nhưng vài năm trở lại đây, tôi không còn thèm ăn một món gì đó đến quay cuồng nữa. Nếu có một món nào đó thích ăn nhất, thì giờ chỉ còn hải sản, nhưng nếu không được ăn thì cũng chẳng sao. Tôi sẽ không phóng đến nơi nào đó xa tít tắp chỉ để ăn một miếng đuôi cá nữa.

Tôi cũng rất thích ăn vặt, khi ngồi kỳ cạch gõ bản thảo, hoặc những lúc tâm trạng u ám, nhấm nháp chút chocolate hoặc snack sẽ thực sự rất hữu ích.

Tôi còn nhớ mấy năm trước, một cô bạn rất háu ăn và cũng rất sành ăn nói với tôi rằng:

“Đợi đến mùa đông, tớ sẽ đưa cậu đến một chỗ này để ăn cháo, cháo nơi đó ngon không thể tả được, nhưng cậu phải chấp nhận ngồi xổm bên vệ đường ăn đấy nhé.”

Tôi không quá bận tâm đến việc ấy, chỉ là mức độ thích ăn cháo của tôi chưa tới mức có thể chấp nhận ngồi xổm bên vệ đường.

Đến nay đã chẳng còn món gì là không ăn không được nữa, vậy nên, giờ đây điều quan trọng nhất mỗi bữa ăn đó là ăn cùng ai và ăn ở đâu. Điều hạnh phúc nhất, tất nhiên là được ngồi ăn món ngon, nhấm rượu nồng bên người mình thích. Còn ăn thứ gì, điều hạnh phúc nhất lại không nằm ở giây phút được ăn, mà là sau một ngày làm việc bận rộn, hò hẹn nhau một bữa tối, đầu dây bên kia vang lên một giọng ân cần ấm áp:

“Hôm nay em muốn ăn gì?”

Dù chỉ là một câu hỏi bình thường quen thuộc, vậy nhưng, khi bên ngoài trời đã xẩm tối, và bạn lê thân xác rã rời khỏi phòng làm việc, nghĩ rằng ăn hay không ăn cũng chẳng sao, câu nói này lại tựa như một làn gió mát lướt nhẹ qua mặt bạn. Ngàn vạn ngã rẽ trên con đường tình, điều ta chờ đợi thì ra chỉ là một câu nói bình thường đến vậy.

Hôm nay đi chơi thật vui

Mỗi lần bạn bè mời đi ăn, từ tận đáy lòng mình tôi sẽ nói rằng:

“Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé.”

Kể cả đó là một người bạn rất thân, cũng không bao giờ thiếu đi câu nói này.

Họ đương nhiên không có nghĩa vụ phải mời tôi đi ăn, tiền của họ cũng phải làm lụng vất vả mới kiếm ra. Một câu cảm ơn, thay thế cho sự ghi nhận tấm lòng phóng khoáng của cậu ấy. Vậy khi thanh toán hóa đơn, cậu ấy cũng sẽ trả một cách vô cùng vui vẻ.

Cậu ấy mời vài người bạn cùng đến, dù họ không nói lời cảm ơn, tôi cũng sẽ thay mặt mọi người nói lời cảm ơn. Bất luận buổi tối đó có trôi qua trong không khí vui vẻ hay không, tôi cũng cần biết ơn tấm lòng của cậu ấy. Những người kia không biết ý, mỗi lần đến lúc thanh toán, họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Người ta trả tiền, bản thân ngay đến một câu “cảm ơn” cũng không nói, chỉ để ý xem người ta đưa bao nhiêu tiền tip, và soi xét xem người ta có phóng khoáng hay không.

Mỗi lần bạn mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu đã mời tớ nhé”, vậy thì sau này họ vẫn sẽ rất vui lòng mời bạn đi ăn tiếp.

Khi đi ăn cùng người yêu, đương nhiên không cần phải nói câu ấy.

Khi chào tạm biệt, bạn hãy cứ mỉm cười và nói với anh ấy rằng:

“Hôm nay đi chơi thật là vui.”

Nghe được câu nói này, anh ấy sẽ cảm thấy, mọi thứ anh ấy sắp xếp vì bạn hôm nay, hoặc những buổi hẹn quan trọng mà anh ấy đã hủy vì bạn, đều thật xứng đáng.

Kể cả bạn cảm thấy không mấy vui thích, thì cũng đừng tiếc chi một câu nói. Mọi thứ hôm nay dù không được ổn cho lắm, nhưng bạn hãy cảm ơn, vì anh ấy đã cùng bạn trải qua một ngày vui vẻ trong cuộc đời.

Điều tốt đẹp anh ấy dành cho bạn

Một cô gái từng phải hứng chịu vết thương tình yêu nói với tôi rằng:

“Cậu có thể yêu anh ấy, yêu vẻ ngoài tuấn tú, yêu sự thông minh, nhưng xin đừng yêu những điều tốt đẹp anh ấy dành cho cậu. Đằng sau vẻ thiện lương, ân cần kia, cậu chẳng thể nhìn thấy những mặt