XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

gì thế?”

“Tôi muốn đi vệ sinh, được không?”

Lão Hắc quẹo xe vào một con phố vắng vẻ, Tống Đoạt mở cửa xe, rồi đóng sập cửa, sải bước đi. Không phải Tống Đoạt muốn đi vệ sinh, mà là không muốn lão Hắc tiễn anh.

Lão Hắc vội lái xe đuổi theo. Lão Hắc nhảy khỏi xe, lao tới tóm lấy Tống Đoạt. tống Đoạt vùng vằng. Lão Hắc bèn đấm cho Tống Đoạt một cái. Tống Đoạt bị cú đấm bất ngờ làm cho choáng váng, ngã phịch xuống đất rồi không đứng dậy nữa.

“Đêm nay anh sắp trở thành một người khác,có một món canh đầy đau thương, sau khi uống nó anh sẽ có sức mạnh thần kỳ…” Tống Đoạt đột nhiên cất tiếng hát.

Lão hắc đứng trước Tống Đoạt, đăm chiêu nhìn Tống Đoạt một lúc. Còn Tống Đoạt không nhìn lão Hắc mà vẫn nhắm mắt hát.

Cuối cùng lão Hắc đưa tay ra và nói: “Chúng ta làm hòa nhé. Anh xin lỗi cậu.”

Tống Đoạt nắm lấy tay lão Hắc, lấy hết sức rồi ngoéo chân lão Hắc một phát.

Hai người cùng ngã lăn ra đất, cùng phá lên cười.

Trong khách sạn, lão Hắc đứng dựa vào cửa, bây giờ anh đang muốn về nhà. Tống Đoạt đóng chặt cửa lại, thò tay vào túi lão Hắc rút điện thoại ra, tắt máy…

Lão Hắc và Tống Đoạt bất chợt ôm lấy nhau.

Kỷ Viễn ngồi phía sau, trong tay cầm một chiếc kính viễn vọng, anh quan sát về phía xa và vô tình nhìn lên cửa sổ khách sạn của lầu đối diện. Anh nhìn thấy cảnh ấy giữa lão Hắc và Tống Đoạt.

“Lại còn có trò thế này nữa cơ đấy.” Kỷ Viễn phỉ điếu thuốc trong miệng ra. Những cảnh thế này đã không còn lạ gì với Kỷ Viễn, nhưng anh không ngờ Tống Đoạt lại là người như thế.

Bây giờ anh đang chuẩn bị làm việc cho Tống Đoạt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không thể bị bán đứng rồi mà vẫn còn giúp người ta đêm tiền, đúng không nào? Bởi thế Kỷ Viễn muốn tìm hiểu kĩ hơn về Tống Đoạt, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh khó coi này. Kỷ Viễn cảm thấy cần phải gọi Cẩm Tú tới. Nhưng nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ, thôi đành vậy, người khác không thương vợ thì thôi, nhưng Kỷ Viễn chắc chắn là người rất thương vợ. Giờ này không thể làm phiền Cẩm Tú được nữa.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Kỷ Viễn nhìn lại lần cuối căn phòng trong khách sạn trước mặt.

Ra khỏi tòa nhà, lên đường lớn, khi ấy Kỷ Viễn mới cảm thấy gió đêm se lạnh táp vào da thịt. May mà Kỷ Viễn khoác chiếc áo jacket mỏng bên ngoài. Anh kéo khóa áo lên cao tới tận cổ mới cảm thấy ấm hơn một chút. Hai tay đút vào túi, anh bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa huýt sáo, theo điệu câu hát “Hãy tìm một chàng trai tốt và kết hôn đi nào…”

Trên đường rất ít người đi bộ, chỉ có xe cộ qua lại như mắc cửi. Những ánh đèn xe lướt qua lại, giống như những ánh đèn chiếu trên sân khấu đang rọi vào Kỷ Viễn. Kỷ Viễn cảm thấy rất thoải mái, miệng nở nụ cười.

Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện vài bóng người, rồi nhanh như cắt, chúng lao vào Kỷ Viễn khiến anh ngã sõng soài ra đất. Kỷ Viễn cùng biết chút võ công, lại thêm kinh nghiệm đánh nhau bấy lâu, bởi thế hai bà người bình thường với anh chẳng là gì. Trong phim ảnh, các động tác võ thuật không giống như ngoài đời, soạt soạt, vài chiêu, lại còn quay chậm nữa, đánh một hồi lâu mà không phân thắng bại, còn trong thực tế chỉ cần một chiêu thôi là biết tay nhau ngay.

Trước đây Kỷ Viễn chỉ cần một chiêu đã làm cho đối phương phải nể phục, anh đã dùng chiêu này để đánh Quách Trường An, nhưng bây giờ anh lại bị kẻ khác khống chế mình chỉ bởi một chiêu. Vài tên ở đâu cũng lao tới, lấy bao tải chụp lên đầu anh. Kỷ Viễn đột nhiên chột dạ, thôi xong rồi, chắc chắn là những kẻ thù oán đã tới tìm. Hôm nay, chẳng biết đã đắc tội với ai. Trong lòng Kỷ Viễn đang kêu trời kêu đất. Ôi thôi! Lần này thì chết oan thật rồi, bây giờ chẳng còn cơ hội để yêu thương tấm thân ngọc ngà mịn màng của cẩm Tú nữa.

1

Buổi tối, Quách Trường An từ Tam Viện trở về, cuối cùng thì Tiền Cảnh cũng không lộ mặt, điều này khiến anh vô cùng sốt sắng, anh sợ hắn đã trốn ra vùng khác, sẽ không có cơ hội để tóm hắn nữa. Đang đi, đột nhiên anh nhìn thấy bên đường đối diện đang xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Vài người đột nhiên xông ra từ chỗ ẩn nấp, vây đánh một người, nhóm người đó chụp bao tải lên đầu anh ta, Quách Trường An hét lên một tiếng rồi lao tới.

Khi không phải là cảnh sát thì anh lại có ý muốn làm cảnh sát, lúc còn nhỏ cùng Cẩm Tú và những đứa trẻ trong xóm đi chơi, những đứa trẻ đó bị bắt nạt, anh luôn là người đầu tiên cầm gạch xông lên. Trong con mắt anh, đàn ông con trai phải là anh hùng hảo hán, cứu kẻ sắp chết, cứu người bị thương, dám làm việc nghĩa. Sauk hi đã là cảnh sát, anh nâng cao những điều mình tâm huyết này thành đạo dức nghề nghiệp và phẩm cách của mình. Thế là “trừ bạo an dân”, đã trở thành phản xạ đối với anh. Gặp những sự việc như thế này, anh sẽ không bỏ qua.

Mấy tên đó quay đầu lại nhìn, thấy người đang xông tới cao lớn, chúng cũng có phần sợ hãi. Những kẻ có tật giật mình, làm việc xấu, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bởi thế, Quách Trường An đã có nửa phần thắng rồi, anh lại còn lôi chiếc còng tay ra để chúng biết được thân phận của mình, anh coi như đã có bảy phần thắng.

Những kẻ hay đánh nhau đều bi