có thể ôm chiếc gối ôm mà ngủ.
Nghĩ đến đó, anh cảm thấy chút áy náy. Một người đàn ông không thể hàng đêm ở bên cạnh vợ là rất đáng trách, không thể ôm vợ vào lòng mỗi đêm là điều đáng trách. Vì thế anh bước nhè nhẹ, sợ làm vợ tỉnh giấc, sợ làm vợ giật mình. Anh cảm thấy chút hối hận vì về nhà mà không gọi điện thông báo cho cô một tiếng, anh nên gọi điện thay vì lúc này về nhà làm cho vợ tỉnh giấc.
Nhưng có lẽ lúc đó anh không nên về thì tốt hơn. Tăng ca và trực ca đã làm anh phát chán với công việc ở sở cảnh sát này, anh có phần nghĩ sẽ nghỉ việc, nếu không vì mẹ thích anh làm cảnh sát, anh đã quyết tâm bỏ nghề. Ôm ấp những suy nghĩ trong lòng, anh khẽ khàng tiến về phía phòng ngủ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
Bất an vì điều gì? Anh không biết, nhưng ngay sau đó anh đã nhận rõ điều khiến anh bất an.
Cánh cửa phòng ngủ không khép chặt, cũng không hẳn là mở, giữa hai cánh cửa còn để một khe nhỏ, vừa vặn cho một con mắt có thể nhìn xuyên qua, có thể nhìn bao quát cảnh tượng bên trong căn phòng. Quách trường An không phải là kẻ tiểu nhân, anh không nhìn trộm vợ mình, chỉ là khi bước đến cửa, bàn tay đã đặt lên cửa, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa sẽ mở ra. Nhưng trong giây lát anh đã ngừng ngay tay lại.
Và sau đó, anh mãi mãi không mở cánh cửa ấy.
Đôi mắt anh vừa chạm khe cửa, và mọi hình ảnh thực tại của căn phòng đều thu vào tầm mắt mình.
Thực ra anh không cần nhìn cả căn phòng, chỉ cần nhìn tất cả những gì trên giường, là có thể hiểu lý do tại sao anh vô cùng vô cùng hối hận khi đột nhiên trở về nhà.
Trên chiếc giường rộng hai mét rưỡi ấy, trên chiếc đệm màu hồng phấn, không chỉ có mình vợ anh, mà còn có một người khác. Đó là một người đàn ông. Hai cơ thể đó đang quấn vào với nhau một cách điên cuồng, quấn quýt vào nhau như hai cây mây. Cảnh tượng ấy hiện rõ mồn một trước mắt anh, khiến đôi mắt như bốc hỏa, và cuối cùng ngọn lửa ấy chỉ có thể đốt cháy, làm đau đớn chính anh.
Anh không biết tại sao mình lại phải đứng nơi khe cửa ấy để chứng kiến tất cả, rồi mới bỏ đi. Anh rời đi cũng vẫn cái trạng thái lặng lẽ, không phát ra bất cứ âm thanh nào như khi anh trở về. dường như thời gian đang quay ngược trở lại. Sauk hi rời khỏi căn nhà của chính mình anh trở lại đồn cảnh sát, giống như anh chưa từng về nhà.
Ba ngày sau, anh không phải trực ban nữa. Anh về nhà, tắm và đánh răng, chuẩn bị đêm này lên giường cùng người vợ giống như đêm tân hôn. Kết quả, khi anh ngâm mình trong làn nước nóng, anh thấy lòng mình rất bình lặng, không có một chút kích thích muốn xung trận một đêm. Không định nghĩa được là anh ghét bỏ vợ mình hay ghét bỏ chính mình, một chút ham muốn với vợ cũng không còn nữa. Cuối cùng anh giả vờ nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi khỏi nhà.
Lên giường cùng một người phụ nữ xa lạ ở khách sạn, huyết mạch trong cơ thể anh lại hò reo, đập loạn lên, tâm trạng anh lại sôi sục tới mức tưởng như có thể “quất ngựa truy phong”
Giường ở khách sạn không thể thoải mái mềm mại như ở nhà nhưng giúp anh tăng thêm sức lực. Chiếc giường cứng giúp anh có thể dùng toàn lực hơn khiến cho người phụ nữ đó như tê dại. Mỗi lần va chạm tưởng khiến anh có cảm giác thành công.
Cơ thể người phụ nữ đó mềm mại, da thịt đầy đặn. Không như cái thân hình gầy gò của vợ anh. Khi lên đến cao trào, anh cảm thấy sảng khoái. Cảm giác sảng khoái của một người đàn ông thực thụ, cảm giác sảng khoái phát tiết ra ngoài, cảm giác sảng khoái ấy hòa lẫn cả sự trả thù.
Bên ngoài cửa sổ, trời có lẽ đã sáng. Con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn đường và đèn quảng cáo của các cửa hàng cũng đã sáng rõ, hình như trời đổ mưa. Mưa không to, mưa nhỏ, mưa bụi, mưa hắt vào những chấn song cửa sổ thậm chí không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Trên tấm kính rộng trong veo đọng những hạt nước li ti.
Bầu không khí như lẫn mùi mưa trong lành. Quách Trường An đứng trước cửa sổ, đôi mắt đầy tâm trạng nhìn ra bên ngoài. Người phụ nữ trên giường đã khoác áo đứng dậy, rút một điếu thuốc từ trong bao, đốt thuốc, rồi đưa điếu thuốc cho Quách Trường An. Quách Trường An nhận lấy điếu thuốc đứng trước khung cửa sổ hút
Ngoài trời thỉnh thoảng đưa lại một cơn gió, mang theo những hạt mưa nghiêng nghiêng hắt vào cửa sổ. Quách Trường An đứng bất động, điếu thuốc ngậm trên miệng đã bị thấm nước mưa, bên trong vẫn còn tàn lửa, nhưng cần người châm lửa mới có thể cháy tiếp
Người phụ nữ dựa vào ngực Quách Trường An, hút hết điếu thuốc, thỉnh thoảng lại ngáp dài nói: “Tôi phải đi đây, không phải anh chỉ cần tôi một đêm sao?”
Quách trường An lúc này mới bước ra từ ký ức. Anh hiểu người phụ nữ có ý gì, nhìn cái cách cô ta mặc quần áo, cái dáng vẻ cô ta hút điếu thuốc, đôi chân mày của cô ta…mấy năm trời làm công an, nhìn phụ nữ trên đường, anh biết đâu là gái đứng đường, đâu là gái phòng hát, đâu là gái làm ở quán massage, đâu là người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ ở trong phòng anh lúc này, anh hiểu là kiểu phụ nữ “ăn bánh trả tiền”
Anh rút tiền từ trong ví, dính cả chiếc thẻ công an. Anh cảm thấy xấu hổ, lập tức nhét chiếc thẻ sâu vào trong ví.
Người phụ