Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em

Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

câu trả lời thành thực nhất!

Rất nhanh, y phục trên người nàng bị hắn cởi bỏ. Cả ngọc thể lộ ra trước mắt hắn như dụ hoặc kẻ săn mồi. Mặt nàng đỏ ửng khi bị hắn nhìn chăm chú. Cả cơ thể lại lần nữa phô bày trước hắn mà nàng không cách nào ngăn lại được.

-Không! Đừng!

Giọng nàng như khóc mà cầu xin hắn, nàng không muốn ác mộng đó lần nữa lặp lại.

-Cầu xin sao? Nhưng tiếc là quá muộn rồi!

Hắn tách hai chân nàng ra, cười tàn ác khi thấy nàng thống khổ nhắm mắt lại xem như phó mặc cho hắn chơi đùa.

-Tôi… sẽ không cho anh đắc ý đâu!

Nàng thở hổn hển, cả cơ thể run run.

-Vậy sao? Để xem em kiên trì được bao lâu!

Hắn cúi xuống đặt một chân nàng xuống giường, tay trái giữa lấy cổ chân bên kia của nàng, đẩy nàng vào tư thế không thể nào khép chân lại. Ngón giữa tà ác của hắn tha hồ kích thích nàng, nơi nữ tính của nàng nhanh chóng ẩm ướt.

-Cơ thể em đang trả lời!

Có thể nhận ra ý cười trong câu nói của hắn. Nàng ngậm chặt miệng lại, quyết không mở ra.

Ngón cái của hắn miết nhẹ lên vùng đất sâu kín, thỏa sức mà vuốt ve để nàng chịu bao nhiêu thống khổ. Cứ thể mà vuốt ve mà kích tình khiến nàng sắp chịu hết nổi nữa rồi!

-Đồ… vô sỉ!

-Em sẽ hối hận đấy Hà tiểu thư!

Hắn nhạt một ý cười chậm rãi. Cả bàn tay hắn bá đạo nắm giữ cả nơi thầm kín của nàng, những ngón tay linh hoạt mặc sức chơi đùa, trêu chọc nhụy hoa nhạy cảm.

-A!

Nàng không chịu được nữa mà rên rỉ. Dù cắn môi đến bật máu vậy mà nàng cũng không thể nào ngăn chính mình ngừng phản ứng trước động tác của hắn.

-Kêu lớn thêm chút nữa, tôi thích nghe!

-Vô sỉ!

Nàng lớn tiếng mắng. Câu nói của hắn làm mặt nàng nóng ran, thật quá sức nhục nhã.

-Nếu em không thích tự mình kêu, vậy để tôi giúp!

Liền đó hắn cúi người xuống, ngón tay ma lực của hắn được thay bằng chiếc lưỡi nóng bỏng.

-Ô… a… a! Làm ơn… a a… ngừng… ngừng lại… đi mà!

Nàng như đê tức nước vỡ òa trước những cơn sóng tình lúc nhanh lúc chậm dâng lên trong người.

-Đây xem như trừng phạt!

-Tôi… không có lỗi.. a a… không có lỗi gì… với anh cả! Hơn nữa… anh… anh không có quyền… trừng phạt tôi!

Nàng chưa nói hết câu liền bị một cơn khoái cảm chặn đứng.

-Ô… a… anh mau thả… thả tôi ra! Đồ… đồ đê tiện!

-Em càng nói thì càng chịu thống khổ nhiều!

Hắn dĩ nhiên là biết nàng đang chịu những cảm giác gì liền xâm nhập vào cửa hang thầm kín của nàng. Lưỡi hắn nóng bỏng bá đạo mà tiến vào. Mật ngọt từ bên trong trào ra, hắn biết nàng đang khoái cảm cực điểm liền cố tình dừng lại. Nàng như bị kích thích không ngừng cục cựa, tựa như ham muốn cảm giác đó. Hắn đang tra tấn nàng! Một loại hình khổ sai khổ sở nhất mà nàng phải chịu!

-Sao? Có phải đang rất muốn không?

Giọng hắn đầy ma mị và dụ hoặc.

-Không!

Nàng cắn răng, quật cường mà đáp trả hắn.

-Thật không?

Ngón tay hắn miết nhẹ nụ hoa mẫn cảm của nàng.

-Ô… ô…

-Xem ra em không thành thật rồi!

Hắn cười tà ác, ngón tay vẫn cứ cố tình vuốt ve nơi mẫn cảm. Nàng như muốn khóc, hắn tột cùng là vì sao lại muốn hành hạ nàng?

-A… a… anh… anh… tại sao… tại sao lại làm vậy… làm vậy… với tôi?

Cặp mắt hắn bỗng chốc trở nên âm u, tận con người đen thẳm như lóe sáng.

-Em không cần phải biết!

-Tôi… dĩ nhiên… muốn biết… mình vì sao… lại bị thế này…

-Chuyện này về sau em sẽ biết thôi!

Giọng hắn trầm hẳn rồi trở nên tà mị.

-Nói cho tôi nghe xem cảm giác của em như thế nào?

Mặt nàng đỏ ửng. Tức giận mà im lặng.

-Không nói phải không? Được!

Một lần nữa, ngón tay cũa hắn lại làm nàng khổ sở. Như trêu đùa, khiêu khích nơi nhạy cảm nhất, như bị chạm trúng hiểm địa, nàng bất lực cong người mà cầu xin:

-Đừng mà… làm ơn dừng lại! Đừng!

-Ô… ô… ô…

-Nói! Có phải rất thích hay không? Nếu em không nói ra thì tôi sẽ đợi câu trả lời từ cơ thể em, em đừng quên, tôi là người rất kiên nhẫn! -Ư… ư…

Nàng không muốn, thật sự không muốn! Đúng lúc đó vị cứu tinh xuất hiện!

-Lữ tiên sinh, người bên Thụy gia muốn gặp!

Giọng một nữ nhân viên bên ngoài cửa như vực dậy sự sống cho nàng. Hắn khẽ liếc qua cánh cửa đang đóng rồi nhìn nàng bên dưới, môi hiện một nụ cười nhạt.

-Coi như lần này em được tha!

Hắn cắn nhẹ vành tai nàng rồi đứng dậy bước ra cửa.

-Đừng!

Nàng kinh hoảng hô to! Hắn đừng làm vậy chứ! Cửa được mở ra không khác nào người ngoài sẽ nhìn thấy hết! Nàng còn chưa thoát khỏi tư thế bất khả kháng cự này!

-Sao? Không muốn tôi đi sao?

Hắn quay lại nhìn nàng đầy trào phúng. Nàng tức giận đỏ cả mặt.

-Bỉ ổi!

“Cạch”. Hắn đặt tay vào cánh cửa có ý mở ra. Nàng tức trào nước mắt! Một năm trước nàng giúp hắn để rồi giờ đây bị phản phúc thế này. Ông trời ơi nàng đã làm gì để bị tội thế này đây?

-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, em cứ từ từ thưởng thức!

Liền đó cánh cửa đóng lại, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn. Là hắn cố ý buông tha cho nàng sao? Không! Hắn xem đây như một trò chơi, nàng là đồ chơi, khi chưa chơi chán thì hắn chưa nỡ hủy hoại, chỉ vậy thôi!

Khó khăn lắm nàng mới rút tay ra được khỏi khe giường chật hẹp. Hai chân tê tái vì mỏi và đau nhức. Bây giờ nàng mới rõ, hắn đích thực là ác ma! Nàng đã giúp ác ma!

Rời khỏi khách sạn, tâm nàng vẫn bất a


The Soda Pop