
ắn cười khổ. “Nhưng chỉ xin em từ
lần sau đừng có vứt bỏ anh”.
Cô bật cười. “Ngu ngốc!” Cô hời hợt đánh hắn. Hắn cầm lấy tay cô.
Cô đưa mắt chăm chú nhìn hắn rồi khẽ hạ mắt che giấu ý cười, hắn chăm chú nhìn
dáng vẻ của cô tha thiết muốn giữ cô mãi mãi ở trong lòng, Người đàn ông này
thỉnh thoảng lại xuất hiện một bộ mặt hấp dẫn, muốn quyến rũ cô sao? Vì thế nên
cô mới phải uổng phí nguyên tắc sống của mình, cùng cái người tổng giám đốc này
dây dưa không rõ ràng.
Tay của hắn nâng cằm cô lên, ngón tay lưu luyến vuốt ve. Ngón tay thô to của
hắn lướt trên cánh môi mềm mại của cô, cô nhẹ nhàng mút xuống.
Hắn chấn động.
“Không cần phải trêu đùa anh! Nếu không đảm bảo ở phòng làm việc sẽ lại có thêm
một đề tài mới để thảo luận!” Hắn gầm nhẹ. Hắn đang cố gắng kiềm chế không muốn
đẩy ngã cô xuống, ai ngờ cô gái này còn dám trêu chọc hắn!
“Đó là đề tài cũ rồi, căn bản là không có giá trị!” Cô cười nói.
“Vì vậy em nghĩ chúng ta nên tạo ra đề tài mới sao?” Hắn cười khổ, không muốn
buông cô ra, lại sợ ý chí của mình bị thử thách. Ai — một người đàn ông làm gì
có nhiều ý chí đâu!
“Nói đến đây, người đàn ông này thật ngu ngốc!” Cô chợt nghĩ đến. “Cái tin điện
tử đấy phải thu phí mới đúng, nói trắng ra là đang làm thư tình, người này thật
là không có đầu óc!”
“Ha ha ha!” Hắn cười to.
“Em nghiêm túc.” Cô lại đánh hắn.
“Được, anh sẽ bồi thường cho em, em đi làm trở lại, anh sẽ tăng lương cho em!”
Long Kiệt sảng khoái nói.
“Còn Hạ Ngữ Hoa, gần đây cô ấy bị anh hành rất vất vả, anh phải lập tức tăng
thêm lương cho cô ấy!” Cô ngay lập tức tranh phần cho thủ hạ.
“Không thành vấn đề, đáp ứng. Em thật sự là có thể câu dẫn lòng người, Hạ Ngữ
Hoa trước mặt anh luôn mồm chị Bàng nói cái này, chị Bàng nói cái nọ, hại anh
nhớ đến em, khiến anh ấm ức, khó tránh khỏi giao nhiều công việc cho cô ấy.”
“Giỏi, anh dám cố ý làm thủ hạ của em khổ sở.” Cô chuẩn bị tính sổ hắn. “Này,
anh cũng trả tiền lương đấy.” Long Kiệt vội vàng kháng nghị.
“Anh xem không bằng em làm tổng giám đốc, nếu còn so sánh thì em vẫn xứng đáng
với anh một chút.” Cô hừ lạnh. “Tốt, chỉ cần em gả cho anh, chức vụ gì anh cũng
cho em làm. Em sinh Bảo Bảo mang tới, chức vụ tổng giám đốc là do em làm.” Hắn
cao hứng ôm cô.
Cô đẩy tay hắn ra. “Em không có đồng ý gả cho anh để cho anh được đắc ý đâu.”
“Tại sao?” Hắn kinh ngạc nhảy cẫng lên.
Đức Nữ nhún vai một cái. “Gả cho anh em được cái gì? Hiện tại em sống cũng rất
tốt, ở chung với Tiểu Thích và Tiểu Mễ rất vui vẻ, Tiểu Mễ rất khôi hài, Tiểu
Thích lại dịu dàng.”
“Anh cũng rất khôi hài, anh cũng có thể dịu dàng!” Hắn vội vàng muốn sửa lại án
xử sai, nhìn cô nghĩ có nên hay không khoe một vài điểm nữa. Vốn là hắn đã tính
toán tốt lắm rồi, ai ngờ cô không đồng ý gả cho hắn.
“Tiểu Thích biết làm nhiều món ăn cho em, rất rất là ngon, còn anh thì sao?”
“Anh thuê người giúp việc nấu ăn cho em...” “Vậy em gả anh cho người giúp việc
là tốt nhất!”
“Không được!” Hắn nóng nảy. “Anh học, anh sẽ đi học, em cho anh một chút thời
gian, anh sẽ có thể học được!” Bằng sự thông minh và tài trí của hắn, nấu ăn?
Có cái gì khó khăn?
“Chờ anh học xong rồi hãy nói!”
“Không thể kết hôn trước sao?” Hắn tiếp tục quấn.”Không được!” Đức nữ có một
nguyên tắc riêng của phụ nữ! Cho nên Long tổng giám đốc muốn cầu hôn e rằng
đoạn đường còn khá dài.
Đến gần thời gian ăn trưa, ở bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc Đức Nữ
ngồi ngay ngắn trên ghế dồn hết sức làm công văn.
“Vợ yêu, ăn cơm.” Long Kiệt không biết lấy từ đâu ra hai hộp cơm. “Không cần
gọi loạn!” Đầu cô cũng không ngẩng lên mà nói: “Tối em mới ăn.” Công việc chồng
chất như núi, hắn không thấy sao? Xem ra trước đây cô đánh giá thấp năng lực
của hắn, gần đây đón nhận công việc của hắn, mới phát hiện công việc này thật nặng
nề.
Thật hối hận khi đã tiếp nhận công việc của hắn mà!
“Ăn cơm trước đi! Lần trước em nói muốn ăn tempura, anh đã nghiên cứu thật lâu,
đã thử thật nhiều lần. Em nhìn khẩu vị có đúng sẽ rất thích hay không?” Hắn mở
hộp đựng thức ăn ra, cố gắng dùng mùi thơm đả động đến cô.
Trong khoảng thời gian này, Long Kiệt bái Tiểu Thích làm sư phụ dạy nấu ăn, cả
ngày cùng Tiểu Thích vội vàng học nấu ăn, nếu không phải gần đây Tiểu Thích đã
bắt đầu đi làm, ban ngày hắn liền trốn không thấy bóng dáng.
Nếu nói không gặp được bóng dáng của hắn thì quá khoa trương, ngày nào cô cũng
thấy hắn lêu lổng ở trong phòng bếp nhà cô, vấn đề là hắn phải bận rộn nấu ăn,
chuyện công ty liền ném sang cho cô. Còn không phải là chính hắn làm cho cô bận
rộn, thật không biết ai mới là tổng giám đốc!
“Không phải là tempura sao? Anh mất bao nhiêu thời gian mới làm xong món này?”
Cô sợ hắn tiếp tục làm phiền cô, dứt khoát bỏ công việc trên tay xuống, nhìn
đến chiếc hộp đựng thức ăn liền ngồi xuống.
Cô không thể không bội phục người đàn ông này!
Hắn có nghị lực bền bỉ mà người thường không ai có được, cũng chỉ là thuận
miệng nói một câu, hắn lại thật sự vội vàng chạy đi học nấu ăn, được rồi, cô là
có chút cảm động vì hắn, nhưng là khôn