Snack's 1967
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 8.00/10/178 lượt.

trán lồi lên, mười móng tay dài nhọn không ngừng cào cấu "gọng kìm" của Trương Diễm Bình trên cổ mình, toan khiến đối phương đau đớn mà buông tay. Không ngờ Trương Diễm Bình như mất đi tri giác, không những không nới lỏng mà còn siết chặt thêm, khuôn mặt hung dữ nhe nhởn cơ hồ dính sát mũi bà ta.

Mạnh Trác Dao bấy giờ mới hiểu, thì ra căm hận quả thật mang hình dạng ngọn lửa, có thể thiêu đốt mọi thái độ thù địch. Tiếp đó, bà ta thấy những tiếng la hét kinh hoàng hoặc cao hoặc thấp, hoặc giả tạo hoặc chân thực xung quanh dần trở nên lùng bùng, từ từ trôi xa khỏi màng nhĩ. Thậm chí còn có một hình bóng mơ hồ trùm lên đỉnh đầu, bà ta nghe thấy tiếng máu chảy ầm ầm, cơ thể từ từ tê liệt, cảm giác phổi đã dồn thành một khối, đang ra sức tìm kiếm không khí.

Pằng!

Một tiếng nổ inh tai vang vọng trong phòng, Mạnh Trác Dao không kịp phòng bị, một ngụm khí lớn đã ùa vào khoang ngực, lập tức ho sặc sụa, đến khi định thần lại mới thấy Trương Diễm Bình cưỡi trên người bà ta hai tay ôm đầu, vai run bần bật. Bà ta cố nhấc chân một chút, ngồi thẳng người dậy, đẩy Trương Diễm Bình sang một bên, dịch người ra sau quan sát.

Hoàng Mộng Thanh đang đứng ngay giữa phòng, trong lòng ôm một khẩu súng săn báng dài khảm hoa, nòng súng còn bốc lên một luống khói xanh. Đứng bên cạnh là Đỗ Xuân Hiểu, hai ngón trỏ nhét vào lỗ tai, mắt nhắm nghiền, hồi lâu mới mở ra, nhìn quanh một lượt đoạn cười nói: "Cô Cả, cái họa lần này cậu chuốc phải không nhẹ đâu."

Màn kịch ồn ào khép lại, không ai chiếm được phần hơn, Mạnh Trác Dao bối rối hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, còn Trương Diễm Bình vẫn khóc khóc cười cười như cũ, không biết là tiếp tục giả điên, hay bệnh lâu chẳng khỏi. Khuôn viên nhà họ Hoàng tựa hồ lại khôi phục vẻ yên ả, chuyện lớn là vậy mà ai nấy đều ngấm ngầm giấu giếm Hoàng Thiên Minh, không hề nhắc đến. Duy có Đỗ Xuân Hiểu không ngừng oán thán Hoàng Mộng Thanh, trách cô sao lại đem chuyện mình nghi Trương Diễm Bình giả điên tiết lộ cho bà Cả. Hoàng Mộng Thanh tỏ vẻ oan ức, vặn lại: "Cậu đã bao giờ thấy tôi lắm lời thế chưa? Đều do mẹ tôi tự đoán ra cả thôi, cậu đừng nghĩ bà ấy không hiểu biết, bà ấy thông minh lắm đấy."

Đang nói thì Hạ Băng bước vào, mặt mày phờ phạc, không nói không rằng ngồi xuống, cầm chén trà của Đỗ Xuân Hiểu lên uống cạn một hơi.

Đỗ Xuân Hiểu cười nói: "Này? Tôi vừa nhổ nước bọt vào đấy mà cậu lại uống rồi."

Hạ Băng không so đo, chỉ phàn nàn: "Đừng đùa nữa, gần đây đội phó Kiều đột nhiên về quê, hại tôi phải chạy khắp nơi, cũng chẳng thời gian đâu lo cho tiệm của cậu."

"Tiệm của cô ấy cần gì người chăm lo? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy." Hoàng Mộng Thanh cũng tạm thời giấu đi vẻ oán trách, cố tỏ ra nhẹ nhõm.

"Cậu bận tối mắt tối mũi, thế còn đội trưởng của các cậu thì làm gì mà ăn? Chỉ giỏi bắt nạt đàn ông yếu đuối!" Đỗ Xuân Hiểu cố ý nhân mạnh bốn chữ "đàn ông yếu đuối", ngầm giễu cợt cậu em trai khiến Hoàng Mộng Thanh phải nóng gan nóng ruột.

"Thì chẳng phải đi làm vụ Giản Chính Lương, bảo tôi phụ trách manh mối bên Tề Thu Bảo, mấy ngày nay, tôi đã gõ một lượt các cửa sổ ở ngõ Sát Trư rồi, ai không biết còn nghĩ tôi là khách làng chơi ký cựu ấy." Lần đầu tiên, Hạ Băng cũng tự trào.

Đỗ Xuân Hiểu lập tức nhíu mày, lôi bài ra, loáng cái đã trải xong. Lá quá khứ là Ngôi sao ngược, lá hiện trạng là Gã khờ xuôi và Chiến xa xuôi, cô buột miệng: "Rõ ràng hai vụ án nên gộp lại điều tra, sao lại tách ra thế?"

"Ý cậu là, cái chết của Tề Thu Bảo quả nhiên có liên quan đến cái chết của Giản Chính Lương?"

"Không liên quan mới lạ đấy, trải qua chuyện trước đó, phải ai cũng sẽ nghĩ có mối liên quan giữa hai người họ." Đỗ Xuân Hiểu lật nốt lá bài cuối cùng - Hoàng hậu xuôi. Bụng chợt giật thót, thầm ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, "Sao lại giống lá tương lai của Hoàng Mạc như?"

Càng kỳ lạ hơn là đêm hôm ấy, Lý Thường Đăng dẫn theo Cố A Thân tới tìm Hạ Băng, nói muốn anh đến đội cảnh sát để tra hỏi. Hạ Băng đương nhiên không chịu, khăng khăng hỏi rõ nguồn cơn, Lý Thường Đăng cười khẩy một tiếng, xách anh lên như xách gà con, kéo tới trước Cố A Thân trói nghiến lại rồi nói: "Thằng oắt, có cư dân trong trấn trình báo, đêm trước hôm thi thể Tề Thu Bảo bị phát hiện, cậu và ả ta đã lén lút gặp nhau ở hẻm sau tiệm son phấn phía Tây trấn, có chuyện đó không?"

Hạ Băng cắn răng không đáp, nhưng thái độ đã xịu hẳn xuống, không còn vùng vằng nữa, mặc cho Cố A Thân trói quặt tay ra sau, giải tới phóng thẩm vấn của đội cảnh sát.

Trên đường đi, anh đã kịp xác đinh tôn chỉ: Bất kể bị tra hỏi thế nào cũng tuyệt đối không được tiết lộ chân tướng!

Lý Thường Đăng bỏ ra một ngày một đêm, cuối cùng cũng san bằng được mảnh sân của Giản Chính Lương, may mà đất bùn ẩm ướt, dễ tơi, chôn đội phó Kiều xuống không tốn nhiều sức lực. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ông ta ngẩng đầu nhìn cây dương hòe, hoa trắng bên trên đã rụng quá nửa, rơi vào trong đất, từ từ mục nát cùng đám cốt khô và xác tươi. Lý Thường Đăng trước nay không hề tin chuyện chết chìm, trói xác vào đá tảng rồi vứt xuống sông tuyệt đối