Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

và bức bối ra ngoài, bà ta vẩn vơ tưởng tượng Tô Xảo Mai xỏ đôi dép lê thêu hoa để đi trong phòng ngủ, lẳng lặng bước qua ánh trăng nôn nóng lẻn tới trước cửa phòng bà, chọn đúng con chim có màu lông rực rỡ nhất, mở cửa lồng, thận trọng bắt nó ra, cần cổ tròn trịa trơn bòng của nó kề trên bàn tay ả, rồi ả bóp mạnh...

Mạnh Trác Dao không hề biết, trên bậc cửa trước phòng Tô Xảo Mai và Trương Diễm Bình, cũng đều được đặt một con chim chết, tựa như lời ai điếu thê lương diễm lệ mà thần bí nào đó. Hoàng Mộ Vân đem bình hồn(1) đặt vào quan tài của Bạch Tử Phong, để hai bên đầu. Hai chiếc bình hồn men Thanh này là đồ cổ truyền lại từ thời Tam Quốc, Hoàng Thiên Minh bỏ một khoản tiền lớn mua về từ tay một hoàng tộc sa sút ở Thiệu Hưng. Vốn trước đặt trong phòng ngủ của Hoàng Thiên Minh làm đồ trang trí, về sau nghe nói cứ nửa đêm lại nghe thấy tiếng ma quỷ cãi lộn nên không dám bày trong phòng nữa, đem vải bọc lại vứt vào kho chứa đồ, một lần đám a hoàn dọn dẹp kho bới ra, bị gã nhìn thấy, thích không chịu nổi, bèn xin cha cầm luôn. Nghe nói bình hồn dùng để thu thập hồn phách người chết, Hoàng Mộ Vân đang cần gấp rút gom lấy hồn phách Bạch Tử Phong, sau đó đem bình đặt bên gối, hòng lắng nghe được những lời thổ lộ lúc sinh tiền cô còn nợ của gã.

Suốt bảy ngày liền, gã không ăn không uống, còn ép chị Quế giữ bí mật. Khi hay tin Bạch Tử Phong bị hại, hai tai gã như thể đột ngột bị đâm thủng, chỉ trông miệng người trước mặt không ngừng mấp máy, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, thời gian dường như đông cứng, tất thảy mọi chuyển dịch đều ngưng lại. Gã đứng nguyên tại chôc, thần người hơn mười phút, chỉ thốt ra một câu: "Tôi muốn đi xem sao." Dứt lời bèn đi luôn, như thể tất cả mọi người giữa trời đất đều biến mất, chỉ có gã ở lại lang thang giữa hoang mạc, phía trước chẳng có một ai, gã cứ thẳng hướng phòng khám mà đi, nơi đó có treo một tấm biển gỗ, cùng một ngọn đèn sáng rõ, đang vẫy gọi gã.

Trông thấy xác chết, gã bất giác thở phào, bởi người con gái nằm trên ván cửa trước mặt trông không hề giống cô. Tuy cũng có mái tóc dài uốn sóng lớn, nhưng ngũ quan nhìn thế nào cũng không thể bì với cô trong ký ức gã; bộ đồ tây tơ tằm có cổ và ống tay áo thêu hoa cúc dại màu vàng, gã quả có từng thấy cô mặc như vậy, nhưng không xấu xí thế này, kệch cỡm thế này, như khoác bừa lên một gốc cây, chút đường cong mê hồn cũng không có. Vì vậy người này, sao có thể là cô?

Gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy mấy người khách bao gồm cả Đỗ Xuân Hiểu đều mặt mày xám xịt, tiếp đó vô cảm lật qua lật lại xác chết, vén tóc lên xem xét phần gáy chằng chịt vết máu khô ngoằn ngoèo. Tuy đã thảm thương không nỡ nhìn, nhưng dấu vết nốt mụn ruồi chu sa kia vẫn có thể phân biệt, hơi nhạt hơn màu tuyết hương một chút, lại rất dễ nhận ra là thứ mọc từ da thịt.

"Không phải cô ấy! Tuyệt đối không phải cô ấy!" Gã ra sức thuyết phục bản thân như vậy, nhưng sâu trong nội tâm lại có một người nhắc nhở: "Đó chính là cô ấy."

Từ lúc đó, gã đã đem nhốt linh hồn mình vào địa ngục, để tiện gặp lại cô.

Khi cầm hai chiếc bình hồn ra cửa, Hoàng Mộ Vân nhớ ra phải tới thăm mẹ, bèn tạm thời rẽ qua phòng Trương Diễm Bình, nhưng vừa bước qua bậc cửa đã khựng lại, nhặt một con chim chết dưới đất lên, ngẩng đầu nhìn dãy lồng chim trên hiên, gã mới phát hiện chiếc lồng vốn nhốt kiều phụng trống không.

"A Phụng! A Phụng!" Gã vừa gọi vừa bước vào phòng.

A Phụng mặc áo ngắn đi ngủ, dây thắt ruột tượng còn chưa kịp nhét vào trong, đã vội xỏ dép chạy xồng xộc ra phòng ngoài.

Hoàng Mộ Vân vứt con chim chết vào mặt ả, ả rú lên một tiếng, sợ trào nước mắt.

"Là ai định dọa mẹ ta thế này?"

A Phụng lắc đầu quầy quậy, co rúm lại khóc lóc, hẳn trong lòng ả đang hận thời vận mình không tốt, đã phải hầu hạ một bà Ba điên điên dở dở, còn phải xoa dịu thiếu gia đang đau đớn tột cùng.

Gã ngẩng đầu lên, định cho A Phụng mấy cái bạt tai, nhưng cánh tay vừa đưa lên đã rũ xuống vì mệt, chiếc cằm tái xanh và gò má trũng sâu đã tố cáo thể trạng sắp sụp đổ của gã.

"Mẹ ta đâu?"

"Còn... còn đang ngủ..." A Phụng run lẩy bẩy dịch tới gần xác con chim trên đất, nhưng lần nữa không dám động tay nhặt.

Gã thấy sốt ruột, bèn dặn dò: "Thu dọn thứ này cho sạch sẽ, chớ để mẹ ta nhìn thấy. Còn nữa, đợi bà tỉnh dậy thì nói với bà là ta ghé qua."

Nói xong liền quay người định đi thì đụng ngay phải Đường Huy. Có lẽ ả không ngờ mới sáng sớm đã gặp Hoàng Mộ Vân, lúng túng không biết nên làm thế nào, chỉ cúi gục đầu co rúm vào một bên.

"Ngươi đến làm gì?" Hoàng Mộ Vân chau mày hỏi ả.

Đường Huy đành lắc đầu, đỏ mặt đáp: "Cũng không có chuyện gì, muốn tới tìm chị A Phụng học thêu thùa thôi ạ."

Hoàng Mộ Vân như muốn chuộc tội, không vạch trần lời nói dối của Đường Huy mà đi thẳng ra ngoài.

Đường Huy bấy giờ mới vỗ ngực thở phào, cười hì hì chạy vào, giở mảnh khăn đặt trong lòng bàn tay, chìa ra cho A Phụng xem một con chim anh vũ bụng vàng đã chết cứng ngắc: "Chị xem, mới sáng sớm không biết ai để trên bậc cửa."

A Phụng nhìn mà tái mét mặt, toàn thân không thôi run rẩy.

Đào Chi bưng


XtGem Forum catalog