
, giọng nói nhuốm màu u ám, tay giơ ngọn đèn da trâu leo lét.
"Nô tì..." Ngâm Hương nào còn thốt nổi nữa chữ, chỉ biết ấp úng như thế.
"Dậy đi." Giọng cô Hai thâm trầm mà lạnh buốt, Ngâm Hương không khỏi ngờ vực cô bị ma nhập, bằng không sao giờ này rồi còn ra ngoài lang thang.
Cô ta vừa nghĩ, vừa lập cập bò dậy, không cẩn thận đạp đổ cây hương muỗi
dưới chân, mu bàn chân bị tàn hương rơi vào bỏng rát, đau muốn phát khóc nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
"Cuộn cái này lên." Cô Hai
đưa chân hẩy hẩy manh chiếu dưới đất. Ngâm Hương lại khom lưng, cuộn
chiếu ôm vào lòng, trăng đã tàn, chỉ còn là một lưỡi mác mỏng, khiến cả
mảnh sân tối om.
Cô Hai cúi người, giơ ngọn đèn da trâu xuống sát chỗ vừa trải chiếu, xem xét tỉ mí một lúc mới đứng thẳng dậy quát: "Có
biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không hả?"
"Biết... biết ạ." Cổ họng Ngâm Hương miễn cưỡng bật hai chữ này.
Cô Hai cười khẩy nói: "Con nha đầu nhà ngươi hẳn là điên rồi? Biết ở đây
từng có người chết mà còn dám ngủ? Không phải rảnh quá đánh cược với ai
đấy chứ?"
Quả nhiên một lời đánh trúng chỗ hiểm.
Ngâm
Hương thầm ngạc nhiên, cô Hai ngày thường hồn nhiên ngây ngô sao đột
nhiên thông minh như vậy, song ngoài mặt vẫn làm bộ vâng vâng dạ dạ,
hành lễ với chủ nhân, đang định cắp chiếu về thì bị Hoàng Phi Phi ngăn
lại.
"Đừng, ngủ cũng đã ngủ rồi, cứ ở đây đến khi trời sáng đi, trải chiếu ra, ngủ tiếp."
Ngâm Hương ôm chiếu bất động, bởi cô ta thực sự không hiểu nổi ý tứ trong lời cô Hai.
"Đứng đần ra đấy làm gì? Mau trải chiếu ngủ đi!" Cô Hai giơ ngọn đèn da trâu
lên sát má Ngâm Hương, một mùi lạ nhức mũi lan tỏa ra từ ngọn đèn chầm
chậm len vào khoang mũi, cô ta đành trải lại chiếu xuống nơi Thúy Chi
chết bất đắc kỳ tử, đặt mình nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên khuôn mặt vàng vọt tựa như quỷ mị dưới ánh đèn.
Không phải bị ma nhập thật đấy
chứ? Ngâm Hương không ngăn được suy đoán này. Bấy giờ Hoàng Phi Phi chợt ngồi thụp xuống, giữ chặt một cánh tay Ngâm Hương, bàn tay lớn hơn,
cũng có lực hơn tưởng tượng đôi chút.
"Nhớ lấy, chuyện gặp ta đêm nay tuyệt đối không được kể với ai, bằng không, mấy trò xấu xa của
ngươi ở phòng mẹ Ba không giấu nổi nữa đâu, để người đội cảnh sát bắt
ngươi đi nếm mùi nhà lao, ngươi thích lắm hử?" Cô Hai tuy nói có vẻ ghê
gớm, nhưng cổ họng lại khàn đặc.
"Không thích, con không thích!
Không thích..." Ngâm Hương quay người đi không nhìn Hoàng Phi Phi nữa,
nghiền mắt nói một mạch mấy trăm lần không thích, như thể thề độc với cô Hai. Đợi đến khi quay đầu lại, Hoàng Phi Phi đã không thấy tăm hơi đâu
nữa, chỉ còn thứ mùi từ ngọn đèn da trâu vẫn vấn vít mãi hồi lâu.
Ngày hôm sau, Ngâm Hương mang theo hai cẳng chân muỗi đốt cùng một bụng
những bí mật lẫn sợ hãi, thầm tính toán tìm cách bỏ trốn khỏi nhà họ
Hoàng. Tuy hằng ngày vẫn làm việc, nhưng đầu óc cô ta đã bay đến bên
người trong mộng, tai văng vẳng lời chúc phúc ám muội của Đỗ Xuân Hiểu:
"Cô nương về sau tiêu tiền có thể rộng tay phóng khoáng, không cần tằn
tiện nữa, tài vận đang vượng rồi."
Bầu không trấn Thanh Vân xanh
đến bức người, Ngâm Hương mang theo người một nghìn hai trăm đồng bạc
giấy cùng mấy đĩnh vàng, đứng đầu cầu đợi người cô ta yêu nhất, đợi tới
nửa đêm mới thấy một bóng người đang nhìn về phía thềm đê.
Nhất định là đúng rồi!
Lòng vui phơi phới, cô ta đứng thẳng người dậy khỏi bụi cỏ hoang cao ngang
eo bên bờ sông, ra sức vẫy tay với bóng người ấy, chẳng màng miệng đang
khô khốc không thốt nổi thành tiếng. Đó là một gương mặt tươi cười thấm
đẫm khao khát hạnh phúc, cô ta đã mang theo gương mặt ấy ngã xuống lùm
cỏ, một cây rìu sắc ngọt cắm phập vào hộp sọ. Tiếng dế vẫn gáy không
ngừng, hòa cùng nỗi hân hoan lẫn kinh hoàng của cô ta thành một vũng máu tươi lênh láng. Tần thị, mẹ đẻ Tuyết Nhi, không hề phô bày nét phong tình, hơn nữa còn hết sức thu liễm, song lại càng toát lên vẻ yêu kiểu thướt tha, khi thị bưng ra một khay tuyết lê xắt lát, Hạ Băng đã bị người đàn bà này mê hoặc. Khác với vẻ xinh đẹp kiều mị của con gái, nét đẹp của thị lặn vào trong, chỉ hé lộ ra bên ngoài chút ít, như vài tia sáng xuyên qua thành bình ngọc mỏng, tản mác đôi chút đã đủ kinh diễm. Đàn bà thế này, không bắt mất hồn đàn ông thì cũng cuỗm lấy trái tim họ, hồn mất còn có thể gom lại, nhưng trái tim thì trọn đời trọn kiếp phó thác. Đàn bà như vậy, đến nay vẫn lưu lại nơi tiểu trấn thôn quê, là may mắn hay bất hạnh, giả như đặt giữa chốn phồng hoa đô hội, e đã dấy lên mấy hồi mưa gió, nhưng chôn vùi cuộc đời ở nơi cỏ dại hoang liêu này lại là một kiểu tàn nhẫn khác.
Chẳng trách đàn ông con trai trấn Thanh Vân mỗi lần tụ họp nơi quán rượu đều thở ngắn than dài, kể về một người đàn bà ở lại đây thật phí của trời, muốn hỏi danh tính nhưng không sao mở lời, tựa như đã ngầm hình thành giao hẹn. Người đàn bà đó trong thâm tâm họ, không cần chỉ rõ họ tên, ai nấy đều tự hiểu. Duy có Hạ Băng tuổi đời quá trẻ là nghe còn mơ mơ hồ hồ, đánh bạo hỏi một tiếng liền bị đội trưởng Lý đánh phủ đầu, mắng "Oắt con thì hiểu gì về đàn bà", nên về sau anh tức khí chẳ