
ẽ tới tìm ta."
"Chị còn muốn chối?!" Trương Diễm Bình cuối cùng cũng lộ bản chất quê mùa, nhổ
toẹt một cái, chỉ thẳng mũi Tô Xảo Mai mà mắng, "Vậy chị nói! Hôm Tuyết
Nhi chết chị làm gì?"
"Ta đã làm gì?" Hai gò má Tô Xảo Mai quả nhiên giật giật.
"Chị chính vì Mạc Như mới tìm cách trừ khử nó!"
"Bà Ba chắc mệt rồi, để nô tì dìu bà về phòng." Chị Quế nén cơn sợ hãi, đỡ
lấy tay phải Trương Diễm Bình định bước ra ngoài thì bị bà ta hất ra.
"Tô Xảm Mai, chớ cho rằng chị bây giờ đắc ý thì không ai biết chuyện xấu xa của chị, đợi khi đến tai lão gia, cũng chưa chắc chị thắng đâu!" Trương Diễm Bình mặt mũi đỏ phừng phừng, bàn tay cầm khăn tựa hồ muốn dộng
thẳng vào trán Tô Xảo Mai.
"Chị Quế, dìu bà Ba vào phòng nghỉ
ngơi, hôm nay không còn sớm nữa, ai nấy đều về ngủ cả đi." Tô Xảo Mai
nói mấy câu này kèm theo một nụ cười. Đàn bà có thể vào lúc thích hợp áp chế cả oán độc lẫn phẫn nộ là đáng sợ nhất, Hoàng Mộ Vân có thể dự liệu những ngày tháng sau này, hai mẹ con gã ở trong nhà họ Hoàng sẽ càng
sống không bằng chết.
Đỗ Xuân Hiểu ngồi bên giếng nước từng xuất
hiện thi thể của tuyệt thế mỹ nhân kia, trải quân bài lên phiến đá xanh
dùng để đậy miệng giếng, ánh mặt trời chói chang từ trên cao đổ xuống,
khiến cô hoa mày chóng mặt. Cũng may phiến đá thấm nhuần không khí lạnh
dưới giếng nên rất mát mẻ, cô liền nằm bò nửa người trên đó, để những
nóng nực trong từng lỗ chân lông bốc hơi theo phiến đá.
"Đỗ tiểu thư?" Hoàng Mộ Vân mặc áo dài xanh lơ, cặp xương bả vai tựa hồ muốn xuyên rách vải áo.
"Cậu Hai có gì chỉ giáo?" Đỗ Xuân Hiểu uể oải đáp lời.
Gã bước lại gần cái giếng bỏ hoang, rải mười đồng bạc Tây lên phiến đá, nói: "Xem cho tôi một quẻ."
Đỗ Xuân Hiểu áp từng đồng bạc lên làn da dâm dấp mồ hôi, cảm nhận sự dễ
chịu khi hơi lạnh thấm qua từng lỗ chân lông, tiếp đó nhìn xuống cánh
tay lấp lóa bạc của mình lẩm bẩm nói: "Xem cho người nhà họ Hoàng, không lấy tiền." Lá quá khứ: Gã khờ ngược.
Đỗ Xuân Hiểu luôn đặc biẹt chú ý tới sắc môi tím tái của Hoàng Mộ Vân, cô uể oải chọc chọc lá bài, nói: "Cậu Hai xem gì chẳng được, hà tất phải xem cái này chứ? Cậu
từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cha mẹ thương mấy cũng bằng thừa, có những bệnh là do kìm nén lâu ngày mà ra, phải vậy không?" Cô đương nhiên giấu nhẹm chuyện đêm qua bà Hai và bà Ba cãi nhau trong phòng gã đã bị đám
người hầu lắm lời bàn tán khắp trong nhà.
Hoàng Mộ Vân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu: "Rồi sao nữa?"
Lá hiện tại: Tình nhân xuôi, Sức mạnh xuôi.
"Lá này thú vị đây, hiện giờ cậu đang tuổi trai tráng , sức khỏe không có
gì phải bàn, chỉ hiềm bị bệnh tương tư hại, đến nay tim mỏi mệt, hay đập nhanh, đập mạnh, phổi cũng không tốt." Đây thuần túy chỉ là mấy lời nói bừa, chẳng qua cô đoán chừng ở tuổi Hoàng Mộ Vân cũng nên có ham muốn
về tình dục, huống hồ so với thần sắc ốm yếu của gã, cách gã ăn vận có
phần hơi quá chỉn chu, tóc chải rất khéo, ngày hè nóng nực mà hai ống
tay áo vẫn phẳng phiu chỉnh tề. Nếu không phải đem lòng yêu mến người
nào đấy, e sẽ không phí tâm tư thế này. Có điều lối chải chuốt này không hề khoa trương chút nào, chứng tỏ người gã yêu cũng nhẹ nhàng thanh
thoát như vậy.
Lá tương lai: Tòa tháp ngược.
"Ha!" Đỗ Xuân Hiểu vỗ tay nói, "Chúc mừng cậu Hai! Phúc tinh chiếu rọi! Sau này nếu
không gặp tai bay vạ gió, nhất định sống lâu trăm tuổi. Có điều..."
Gã quay người, xua tay nói: "Tôi không cần cái 'có điều' đó, toàn là màn
kịch bịp người. Hơn nữa những gì Đỗ tiểu thư vừa phán cũng không đúng,
nếu đã muốn kiếm ăn ở đây thì ít nhất cũng nên tìm hiểu rõ từ chỗ Mộng
Thanh đi chứ. Bằng không, ngày sau sẽ có lúc xấu mặt đấy."
Hoàng
Mộng Thanh đánh giá rất thấp người em trai này, ít ra cũng kém xa mấy
lời tán dương Hoàng Mạc Như, chỉ nói: "Nó tuy là đứa thông minh nhất
trong số mấy chị em tôi, đáng tiếc mệnh không tốt, vừa sinh ra đã bị ma
bệnh đeo bám, vì vậy mẹ Ba sớm muộn gì cũng phải người đầu bạc tiễn kẻ
đầu xanh thôi!" Giọng điệu cô ta pha tạp cả đố kỵ và ngưỡng mộ. Phụ nữ
khác đàn ông, càng thích miệng lại càng nói ghét, giống như đang khuyên
bản thân mình cần bình tĩnh thu tay vậy.
Cũng bởi thế, khi tới
tìm Đỗ Xuân Hiểu nhờ coi bói, Ngâm Hương đã cố ý làm cho mình trông
nhếch nhác lem luốc, phấn nước hảo hạng ăn trộm của chủ nhân cũng không
dùng, ra sức che giấu sở thích bản thân. Đáng tiếc hạng đàn bà con gái
này lúc nào cũng sẽ xem tài vận trước. Theo kiến giải tùy tiện của Đỗ
Xuân Hiểu thì cô nương da dẻ đen thui, tay chân ngắn ngủn trước mặt
đương nhiên vô duyên với phú quý, số mệnh của đàn ông phụ thuộc vào vận
may và năng lực còn đàn bà đa phần lại cậy nhờ nhan sắc, nên từ ngũ quan rúm ró của cô ta có thể đánh hơi thấy được cảnh già thê lương.
Lá bài hiện trạng của Ngâm Hương thực ra rất tốt, Pháp sư xuôi và Ngôi sao xuôi. Ý nói tài khí đang thịnh, là thời cơ cực tốt để kiếm tiền, nhưng
tới miệng Đỗ đại tiểu thư, bài lại không giải như thế.
"Cô nương
đây quả là ham tài như mệnh, đáng tiếc mệnh không tốt lắm, cô xem sao
này, giăng khắp trời, tài khí tiêu tan hết rồ