Pair of Vintage Old School Fru
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

Đề Á nghe vậy, nhíu mày nói: “Nếu cậu không phải là bạn thân của tớ, tớ đã đánh cậu rồi.”

Cái gì gọi là kết hôn lần nữa, đời này anh chỉ kết hôn một lần, hơn nữa còn phải trải qua trăm ngàn đắng cay, bao nhiêu cửa ải mới có thể đưa cô vào lễ đường, do đó anh sẽ không dễ dàng buông tay.

“Tớ càng muốn đánh cậu hơn.” Kết hôn cái gì chứ, cuộc sống độc thân không tốt sao? Một người tự do tự tại muốn làm gì thì làm.

“Cậu dựa vào cái gì mà muốn đánh tớ?”

“Bởi vì em gái của tớ.” Trên mặt Diệp Vân Bạch hiện lên sự oán trách.

“Chúng tớ kết hôn thì có liên quan gì đến em cậu chứ.”

Diệp Vân Bạch khịt khịt mũi, giống như đang khóc: “Hôm nay là ngày giỗ của em ấy.”

“Cho nên vẻ mặt cậu mới khó coi như vậy, làm như tớ có thâm thù đại hận gì với cậu sao?” Xem ra anh đã chọn sai người để làm bạn.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, điều anh đã hứa thì sẽ giữ lời đến cùng.

“Chẳng lẽ cậu muốn tớ cười sao? Chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử à?” Diệp Vân Bạch nói không nên lời.

Diệp Vân Bạch vô cùng thương yêu em gái, anh đã sớm chuẩn bị tất cả đồ cưới cho cô nhưng đáng tiếc, cô không thể thấy nó.

“Này! Bình tĩnh! Hôm nay là hôn lễ của tớ, cậu nhẫn nhịn một chút đi, ngày mai cho cậu đánh bù.” Cho cậu ta phát tiết một lần, để khỏi phải ấm ức trong lòng.

Diệp Vân Bạch buồn bã nói: “Em gái của tớ rất thích cậu, không phải là cậu không biết. Nếu lúc trước cậu đồng ý quen với nó, có lẽ là nó đã không chết.”

Đây là sự nuối tiếc và cũng là nỗi đau lớn nhất của anh. Không ai hy vọng người thân của mình lại ra đi sớm như thế.

Không phải là anh oán trách, chỉ là có chút không cam lòng. Anh muốn Mạt Đề Á thỉnh thoảng cũng có thể nhớ đến em gái anh, chứ không phải lúc nào cũng nhớ đến vợ cậu ta.

“Trên đời này không có cái gọi là có lẽ, con người nên đi về phía trước, không nên giẫm chân tại chỗ, cậu xem cái cà vạt của tớ có bị lệch không…” Tại sao lại còn chưa bắt đầu? Anh hồi hộp đến mức đổ mồ hôi lạnh ra hết rồi.

Diệp Vân Bạch thấy Mạt Đề Á lại chỉnh cà vạt, anh không chịu nỗi nữa nên đánh một cú vào bụng Mạt Đề Á.

Mạt Đề Á hét lên một tiếng nhưng anh không đánh lại, mà chỉ ười khổ.

Ở phòng nghỉ của cô dâu, không khí lại rất ấm áp.

“Oa! Chị Bảo Nhi, chị thật sự rất đẹp, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lòa làm mắt em mở không ra luôn.” Chị ấy thật sự rất đẹp, cứ như là tiên nữ trên trời lạc đường rơi xuống nhân gian.

“Hương Miêu, miệng có ngọt đến mấy thì lương cũng không có tăng đâu.” Việc này không có gì để thương lượng.

“Chị Tĩnh Ngọc, chị xem kìa! Người ta rõ ràng là thành tâm thành ý khen chị ấy, vậy mà chị ấy lại nói thế.” Làm người thật khó, ở đâu cũng có cạm bẫy.

Trầm Tĩnh Ngọc đang giúp Cao Bảo Nhi sửa sang lại áo cưới, mỉm cười nói: “Biết chị ấy là chủ thì đừng có nói nhiều. Mau đem hoa cài ngực màu tím lại đây, mắc công em lại quên mất.”

“Được! Được! Được! Hai người đều bắt nạt em.” Trí nhớ của cô làm gì kém như vậy chứ! Đứa ngốc mới có thể quên.

Thân là phù dâu, Trác Hương Miêu cũng không kém cạnh. Bộ lễ phục dài đến đầu gối, chiếc vòng cổ xinh xắn, cái vòng tay hình bông hoa, đều là do chú rể tài trợ.

Trác Hương Miêu nói, một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, nên cô ấy cũng được hưởng ké.

“Không bắt nạt em thì bắt nạt ai đây.” Về sau muốn làm thế cũng không có cơ hội.

Cao Bảo Nhi vỗ về cái bụng cái mình, trên mặt mang theo nụ cười bình thản hạnh phúc.

“Được rồi! Được rồi! Cho hai người bắt nạt em, ai kêu em lãnh tiền lương từ hai người chứ.” Trác Hương Miêu vừa uất ức vừa nhìn trộm áo cưới trắng noãn, vẻ mặt hâm mộ nói: “Em cũng muốn kết hôn.”

Hôn lễ này rất trang trọng và lãng mạn làm người ta cảm thấy có cái gì đó không chân thật.

“Đừng vì muốn kết hôn mà kết hôn, đừng mang hạnh phúc cả đời ra đùa.” Cô tận tình khuyên bảo.

Trác Hương Miêu nâng cằm, vẻ mặt hâm mộ noi: “Tương lai em cũng có thể tìm được một người yêu em như vậy không?”

“Thay vì mong đợi vào người khác không bằng tin vào bản thân mình.” Nhưng điều đó là rất khó.

Nếu không phải là Mạt Đề Á thì cô sẽ sống độc thân cả đời này.

“Được rồi, đừng nói nữa, không còn nhiều thời gian đâu.” Trầm Tĩnh Ngọc đem hoa cô dâu đặt vào tay Cao Bảo Nhi, xúc động nói: “Chúc mừng, cuối cùng thì chị cũng tìm được nơi để dừng chân, chị nhất định phải hạnh phúc để em còn tin rằng, trên đời này còn có cái gọi là tình yêu chân thật.”

“Tĩnh Ngọc, cám ơn em.” Hốc mắt Cao Bảo Nhi ửng đỏ, cô có thể cảm nhận được là Tĩnh Ngọc cũng mong muốn được hạnh phúc qua lời nói này.

Hôn nhân, không có gì là đáng sợ, chỉ cần ta dũng cảm thừa nhận đó.

“Đi thôi, ba Mạt đang đợi chị.” Trầm Tĩnh Ngọc cười, lau nước mắt trên mặt.

“Tình ting ting ting... ”

Cún con lúc trước bây giờ đã trưởng thành, nó đang mặc bộ lễ phục trang trọng đứng ở cửa lễ đường. Nhìn rất oai phong, trên lưng nó là tiểu đồng Mạt Ái Á mặc lễ phục màu tím.

Cao Bảo Nhi chậm rãi đi về phía ba Mạt, khoác tay ông cùng nhau đi vào lễ đường.

“Ba... ”

“Bảo Nhi, con gọi ba là gì?” Ba Mạt giương môi, ngỡ ngàng nhìn cô.

“Ba.” Cao Bảo Nhi nghẹn ngào thấp giọng gọi.