Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

ng đầu lên nhìn trời. Không có mưa, vậy thì nước từ đâu ra nhỉ?

Bầu trời vẫn trong xanh như ngày nắng hai mươi năm trước, em ngồi cạnh tôi trên sân thượng, nhỏ giọng nói: “Anh Lạc Bân, đừng khóc. Hân Hân sẽ mãi ở cạnh anh mà”.

“Nếu em nói cho bất cứ ai biết việc này, anh sẽ nghỉ chơi với em”. Tôi lau nước mắt, lườm lườm em.

“Được rồi, được rồi. Anh Lạc Bân, hôm nay là sinh nhật mẹ anh, chúng ta cùng hát bài chúc mừng sinh nhật nhé”.

Kí ức tưởng như bị quên lãng ào ạt đổ về. Bất giác, tôi tưởng như em lại một lần nữa ngồi trước mặt tôi, giống như ngày nào đó của năm nào đó.

Tôi cắn môi, đưa tay lên lồng ngực mình.

Đau quá.

Tôi tưởng đâu mình thật sự quên rồi, tưởng đâu con người có thể mãi mãi giấu mình trong thù hận. Nhưng vào cái khoảnh khắc khi xác minh em thật sự đã chết, tôi mới chợt phát hiện ra con tim mình chưa bao giờ ngừng đập vì em.

Hân, anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Nhưng em chết rồi, bầu trời của anh không có em nữa, em bảo anh phải làm sao đây?

Bầu trời trong xanh nhàn nhạt. Ánh dương ẩn mình trong những đám mây, tỏa ra vài tia sáng le lói kì diệu. Tôi đặt chiếc đồng hồ lên tay mình, mỉm cười.

Dĩnh Hân, em đã đợi anh hai mươi năm. Sau khi tất cả kết thúc, đến lượt anh đợi em đến mang anh đi, có được không?



Vốn tôi nghĩ, Vi Vi là em của người đàn anh năm đó cứu tôi, chỉ cần cô ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ chừa lại cho cô ta một con đường sống. Thế nhưng, ngay cả cơ hội cuối cùng đó, cô ta cũng không muốn giữ lấy.

Vừa bước vào phòng ngủ, một đôi cánh tay đã nhào đến ôm lấy eo tôi. Tôi hơi sững lại, qua mùi hương lavender nhạt trên tóc, cũng chẳng mấy khó khăn khi nhận ra Vi Vi. Tôi nắm lấy tay cô ta, giằng ra.

“Vi Vi, đừng đùa nữa!”.

“Anh Lạc Bân, mấy tháng rồi không gặp, chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào?”.

Tôi cau mày, khó chịu gằng giọng: “Gọi tôi là Hi Văn”.

“Trước giờ đều gọi như vậy, sao lại phải thay đổi?”. Vi Vi chặn trước mặt tôi, cười cười tiếp: “Thôi không đùa nữa. Lần này em lập công lớn cho anh, chẳng lẽ anh không có gì thưởng cho em sao?”.

“Công? Cô không an phận ngồi yên một chỗ, còn chạy đến đây làm vỡ kế hoạch của tôi và Chí Bân, chuyện đó tôi vẫn chưa tính”.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Vi Vi lúc này mới hơi hòa hoãn lại, cô ta ngã người nằm trên giường, nửa đùa nửa thật nói: “Không phải nhờ em, làm sao Khải Nam trúng kế dễ dàng thế. Em đặt bom trong xe anh ta, để anh ta không thể đến thành phố H. làm phiền anh được. Hơn nữa còn là đặt ngay dưới bàn đạp xe. Chỉ cần anh ta đạp thắng thì sẽ nổ ngay lập tức, anh ta không đạp, thì sớm muộn gì cũng lao xuống vực mà nổ. Anh thấy kế hoạch này của em thế nào?”.

“Khải Nam từng là bạn trai cô. Giết anh ta như vậy cô không thấy đau lòng tí nào sao?”. Tôi khoanh tay hỏi. Thắc mắc này là thật lòng.

“Thật ra em cũng không nỡ…”. Vi Vi cười nhạt. “Dù sao Nam cũng từng rất tốt với em. Nhưng anh ta không yêu em nữa, em cũng không có lí do gì mà buông tay. Nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Huống chi, mục đích năm đó em tiếp cận anh ta không phải vì anh sao?”.

“Tôi bảo cô giết Dĩnh Hân sao? Hơn nữa, chỉ có mình cô ta biết con chip đó nằm ở đâu. Cô làm vậy không phải là giúp tôi, mà là phá hủy kế hoạch”.

Vi Vi đang nằm ngả ngớn trên giường bỗng nhiên bật dậy, nở nụ cười khó hiểu: “Nếu như em nói, em biết con chip đó ở đâu thì thế nào?”.

“Cô biết?”.

“Lúc em đưa cô ta về đây, tâm trí cô ta rất hỗn loạn. Anh cũng từng học thôi miên, nên biết lúc tâm trí con người hoảng loạn là điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành thôi miên mà. Vì thế, bây giờ người duy nhất biết nơi cất giấu con chip đó chỉ có một mình em mà thôi”.

Tin tức này khiến tôi có chút bất ngờ. Có điều, Vi Vi là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, không có gì có thể làm khó cô ta. Nghĩ kĩ lại, nếu Dĩnh Hân bị điều khiển mà nói với cô ta thì cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

“Cô muốn thế nào mới nói ra?”. Tôi khoanh tay ra điều kiện.

Vi Vi bước đến gần tôi hơn, cánh tay cô ta men theo lồng ngực, chạm vào quả tim đang phập phồng của tôi. Tay tôi cố không nắm chặt, tránh chạm phải người phụ nữ này.

“Anh biết là chỉ cần anh muốn, dù là chuyện gì em cũng sẽ không giấu anh mà”. Giọng cô ta nhỏ nhẹ thổi vào tai tôi, men theo đó là cánh tay không yên phận động chạm vào làn da sau lớp áo T-shirt.

Tôi cố nén cảm giác chán ghét trong lòng, bế xốc cô ta quẳng lên giường, nhân lúc cô ta chưa kịp ngồi dậy đã lấy thân đè xuống. Tôi dùng mọi cách thức có thể trêu chọc Vi Vi, để cô ta nức nở dưới thân mình, nhưng đến lúc cô ta gần như khóc lóc van xin, tôi vẫn không để cô được thỏa mãn, chỉ tiếp tục lạnh giọng tra khảo.

“Con chip đó nằm ở đâu?”.

Vi Vi cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, vừa khóc vừa nói ngắt quãng: “Em… em không biết…”.

“Dĩnh Hân không phải nói với cô rồi sao?”. Tôi gằn giọng, đôi bàn tay vẫn không yên phận, tiếp tục không để cô ta được thoải mái.

“Cô ấy… cô ấy không nói rõ ràng. Em không hiểu… Chỉ nói là món đồ ấy, hai mươi năm trước đã đưa anh rồi”.

Cơ thể tôi bất chợt chấn động, động tác cũng ngừng hẳn.

Vi Vi


Polly po-cket