Snack's 1967
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

rồi chứ?

“Cậu chủ”. Lão cung kính gọi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hầm rượu. “Cô Dĩnh Ngôn…”.

“Có phải cả chú cũng cảm thấy tôi làm như vậy rất tàn nhẫn không?”. Tôi nhếch môi đùa.

Chỉ hành động này thôi cũng khiến lão phải lo lắng xua tay.

“Không phải, không phải. Họ Dương đối với ông chủ và bà chủ như vậy, cậu trả thù là đúng. Thế nhưng… cho dù là gì đi nữa, người có lỗi cũng không phải cô ấy. Cậu đối với cô ấy như vậy…”.

“Chú Tần!”. Tôi cắt lời lão, giọng cũng chẳng mấy kiên nhẫn. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt áy náy của lão tôi mới chợt nhớ ra, lão cũng đã ở bên cạnh Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân hai mươi năm, thời gian đó cũng chẳng phải là ngắn, nếu nói không có cảm tình thì hoàn toàn là giả dối. Đối với tôi chỉ gần gũi vài năm, có lẽ trong lòng lão vẫn thiên về hai cô gái kia hơn. Lão giúp tôi, đơn giản chỉ vì chính lão cũng coi mình là người họ Lạc mà thôi.

Nghĩ thế, tôi đặt tay lên vai lão, hạ giọng hết mức có thể: “Cho dù là hình phạt thế nào đi nữa, cô ta vẫn sống, không phải sao? Nhưng cháu thì không có nhiều thời gian như vậy nữa”.

Chú Tần biết tình trạng sức khỏe của tôi, đây cũng là một trong những lí do chính lão nhận lời giúp đỡ chúng tôi thực hiện kế hoạch. Lợi dụng lòng thương xót của người khác vốn không phải là phong cách của tôi trong quá khứ, nhưng tôi không thể mất sự ủng hộ của người này. Để đạt được mục đích, đôi khi bạn phải chấp nhận bỏ một số thứ.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc ánh mắt chú Tần trở nên kiên định hơn. Tôi mỉm cười nhìn lão, nhẹ nhàng tiếp: “Chú tìm cháu có việc?”.

“Tôi đã theo lời cậu điện tín cho Chí Bân, nhưng cậu ấy nói tạm thời chưa thể về được”.

Tôi cau mày. Chí Bân đã trễ lộ trình ba tháng so với kế hoạch, cho dù là thu dọn tàn cuộc từ vụ đánh nổ ở biệt thự hay sắp xếp công việc riêng gì đó thì cũng phải xong rồi chứ? Chí Bân là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy biết kế hoạch lần này quan trọng đến thế nào, vậy vì sao lại có sự chậm trễ này?

“Còn Vi Vi? Chú có tin gì của cô ấy không?”.

“Cô Vi gần đây cũng không liên lạc được. Tháng trước cô ấy bảo có một số việc cần thu xếp, nếu cần cậu chủ cứ gọi”.

Vi Vi là em gái của người đội trưởng năm đó cứu tôi. Anh ấy hơn tôi một tuổi. Năm đó sau khi đưa Vi Vi ra khỏi bãi phục kích, tôi đổi theo họ anh ấy, phần để tưởng nhớ, cũng là tránh để lộ thân phận sau này. Mấy năm nay, Vi Vi cùng Chí Bân vẫn theo tôi đồng sinh cộng tử. Sau này, tôi nhận lại chú Quân, chú đồng ý để Vi Vi có thể có một cuộc sống bình thường. Tôi đã hứa với đội trưởng sẽ bảo vệ em gái anh ấy an toàn, những gì tôi có thể làm được cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá mỗi lúc một gay gắt hơn. Tôi đưa tay che mắt, lại tiếp tục nghĩ đến kế hoạch của mình. Chỉ một thời gian nữa thôi, tôi có thể hoàn toàn trả thù cho cha rồi.

“Tin tức của Dĩnh Ngôn, chú đã làm như cháu nói chưa? Cháu muốn ở nơi xa nhất, lão già đó cũng biết tin mà mò về đây”. Tôi hỏi.

“Đã làm theo ý cậu chủ, sự việc này không chỉ kinh động cả thành phố mà sẽ lan truyền ra cả nước, cái chết của cô Hân cũng vậy”.

Mấy từ cuối cùng chú Tần thốt ra làm môi tôi hơi mấp máy. Muốn nói lại thôi, tôi ra hiệu bảo lão lui ra ngoài, nhưng lão vẫn ngập ngừng đứng đó, khóe mắt hơi đỏ.

“Cậu chủ, tôi muốn hỏi… cô Dĩnh Hân… cô ấy thật sự chết rồi sao?”.

Tôi cau mày, cũng không muốn nói nhiều: “Cảnh sát nói vậy, chú bảo cháu phải làm sao?”.

“Nhưng… cô Dĩnh Hân… cô ấy rất tốt. Tôi đã trông coi cô ấy ngay từ khi còn nhỏ…”.

“Chú Tần!”. Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng thở hơi ra. “Trước đến giờ, cháu chưa từng muốn cô ấy chết. Tai nạn của cô ấy thế nào, cháu cũng không biết”.

Tôi không đợi chú Tần nói tiếp mà vội vã rẽ sang một hướng khác, bước đi như chạy.

Hai tháng trước đây, trong khi tôi vẫn còn loay hoay với việc đưa Dĩnh Ngôn vào bẫy, việc liên lạc với Chí Bân bị gián đoạn thì lại được cảnh sát báo tin tìm thấy chiếc xe của Khải Nam dưới vực. Trước đây, tôi vốn sắp xếp để Khải Nam đưa Hân đi, qua đó có thể theo dõi họ hòng tìm ra con chip còn lại, song không ngờ họ chưa rời đảo thì lại xảy ra chuyện. Mà điều lạ là số người tôi cử đi theo dõi cũng không có chút tin tức gì.

Tôi lao đến tủ lạnh, tự rót cho mình một cốc nước để bình tâm lại. Trước giờ đều bận suy tính chuyện của Dĩnh Ngôn nên tôi đã không tra xét kĩ chuyện này, giờ nghĩ lại đúng là có nhiều điểm khả nghi. Thiên Luân và Đường Phi đều đang ở thành phố H. Khải Nam và Hân sau khi tạm trú ở chỗ Khả Vi thì mất tích, cảnh sát tìm được xác chiếc xe dưới vực, trong khi đó Chí Bân lại lần lữa ý định quay về. Xâu chuỗi tất cả các sự kiện này làm một, phải chăng…

Tôi ngập ngừng nghĩ tới một kết luận không ai ngờ tới. Có lẽ, bản thân tôi cũng phải trở về đảo một chuyến.

Trong lòng tôi không hề để tâm đến sống chết của người đó, chẳng qua chỉ không muốn con cá quan trọng nhất bị lọt lưới mà thôi.

Tôi tự trấn an bản thân mình, song chẳng hiểu sao trong lòng vẫn dâng lên một nỗi chua xót.



Ánh mắt anh làm khóe môi tôi run run, nhưng lại không thể thốt lên lời nào. Chỉ tôi biết, anh đã chạm đúng vào vết thương lòng của tôi.