80s toys - Atari. I still have
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.


“Năm đó, cha cô cho người tìm kiếm khắp cả thành phố này đến tận biên giới, nhưng có chết ông ta cũng không ngờ được, con gái cưng của ông ta là bị nhốt ở đây, bên dưới căn nhà ông ta sống”.

Giọng nói Hi Văn như thể vang lên từ địa ngục. Chưa bao giờ tôi trong thấy mắt anh ấy hằn học đáng sợ đến thế. Là Hi Văn đã thay đổi, hay trước đến giờ anh ta vốn đã là như thế, vẻ ngoài thiên sứ chỉ vờ lộ ra trước mặt chúng tôi thôi?

“Tại… tại sao?”.

Đầu óc tôi đình trệ, tất cả những gì thốt ra chỉ có vậy. Tôi muốn hỏi anh nhiều nhiều lắm, nhưng rốt cuộc chỉ có thể cô đọng ở hai từ đó. Tại sao lại tiếp cận chị em chúng tôi, tại sao lại bắt cóc Hân, tại sao lại phải làm cho tôi yêu anh?

Hi Văn bước đến giữa phòng, nơi có một chiếc ghế bành cổ nằm ngay đó. Anh ta bình thản ngồi vắt chân lên ghế, châm thuốc như thể đang hưởng thụ một buổi sáng bình thường. Lúc này tôi mới nhận ra sau lưng anh là một chiếc lồng cực lớn lấp lánh ánh bạc. Chiếc lồng này khiến tôi có phần hoảng sợ. Phải là một kẻ biến thái đến mức nào mới có thể xây dựng căn phòng thế này? Mà còn là bên dưới căn nhà tôi đã sống bao năm nay?

“Ngạc nhiên lắm phải không?”. –Hi Văn phá vỡ im lặng, giọng anh trầm thấp mà đầy giễu cợt. “Chắc cô không biết, căn biệt thự này vốn là tài sản của nhà họ Lạc chúng tôi. Vốn từ thời chiến tranh, tổ tiên chúng tôi đã cho xây hầm trú ẩn này. Trải qua mấy mươi năm, có một đời chủ rất thích nuôi gấu trắng. Nhưng luật pháp lúc bấy giờ cấm tư nhân nuôi gấu, thế nên ông ta đã bí mật chuyển một chiếc lồng khổng lồ đến đây, âm thầm nuôi chú gấu đó trưởng thành. Chiếc lồng được đúc bằng bạc nguyên chất. Đừng nói là người, cho dù hai con gấu cũng không cách nào bẻ gẫy được”.

Cánh tay Hi Văn vuốt ve trên chấn song, không biết sao lại có cảm giác khiến tôi rùng mình. Thấy vẻ mặt tôi, anh ta cười, nhưng cái cười cũng chẳng bình thường như mọi khi nữa.

“Có biết tại sao tôi biết những chuyện này không?”. Hi Văn tiếp, ánh mắt bất giác trở nên sắc lạnh. “Bởi vì tôi không phải họ Diệp, tôi vốn là họ Lạc. Cha tôi là chủ cũ của căn nhà này. Ông ấy bị cha cô bức chết, nhảy từ lầu hai mươi xuống đất, thê thảm đến mức tôi không cách nào nhận ra ông ấy”.

Dù đã lường trước, nhưng đáp án này khiến tôi thật sự quá sợ hãi. Tôi co rúm người lại, song Hi Văn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vẻ mặt của tôi, lạnh lùng tiếp tục câu chuyện của mình.

“Sau khi ba tôi chết, mẹ tôi cũng tự sát. Cô có biết một đứa trẻ sáu tuổi, tận mắt nhìn thấy mẹ nó chết, còn phải đi nhận xác ba nó, rốt cuộc đáng thương đến thế nào không?”.

“Trong lòng một đứa trẻ sáu tuổi, thực tế nó không biết hận là thế nào, nó chỉ tự giam mình trong một nỗi ám ảnh, là nó cứu không được mẹ nó. Vốn dĩ nó có thể sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu, nhưng cuối cùng lại bị đày vào cô nhi viện sống kiếp chầu chực xin bữa ăn như những đứa trẻ khác. Thế nhưng nó chưa bao giờ bỏ cuộc, nó vẫn tin rằng dựa vào bản thân mình, một ngày nào đó nó sẽ dựng lại cơ nghiệp của ba nó, khiến ba mẹ nó có thể ngậm cười nơi chín suối”.

Đến đây, đột nhiên anh ta quay sang nhìn tôi, cười khó hiểu.

“Có lúc tôi nghĩ, nếu không có chuyện đó xảy ra, tôi vẫn an phận trong cái cô nhi viện đó, làm một kẻ tạm bợ sống bình thường, có khi bây giờ tôi chỉ là một gã vệ sĩ quèn của cô thật”.

“Tiếc là ông trời không cho tôi cơ hội đó, hay có lẽ là không cho họ Dương các người cơ hội. Bởi vì năm tôi chín tuổi, cô nhi viện đó được một nhà hảo tâm mua lại, độc quyền nuôi dưỡng, bề ngoài ra vẻ đạo đức giả cho chúng tôi một mái ấm, thực chất lại là tổ chức chuyên đào tạo sát thủ”.

“Họ đánh đập, tra tấn, hành hạ chúng tôi. Cô hiểu không, nếu có đứa trẻ nào không chịu được huấn luyện, lập tức sẽ bị họ đem ra làm bia tập bắn. Về phần những đứa có ý định trốn chạy như tôi, sẽ bị bỏ đói, bị lấy lửa nóng châm vào người, roi quất thảm khốc”.

Anh ta giơ bắp tay ra trước mặt tôi, thoáng trong ánh đèn, khiến tôi nhìn rõ vết sẹo chằng chịt.

“Nhớ có lần cô hỏi tôi tại sao tay lại có sẹo không? Cô đúng là ngốc, chẳng có chuyện đùa giỡn đánh nhau nào lại có thể để lại vết sẹo thế này. To thế này, chỉ có thể là do kim loại đúc nóng châm vào. Mấy năm trước khi thực hiện kế hoạch này, có người đã bảo tôi nên xóa hết sẹo đi, nhưng tôi vẫn giữ lại phần nơi cánh tay này. Biết tại sao không? Bởi vì tôi muốn nhớ lại tội ác mà các người đã gây cho tôi rốt cuộc là thế nào”.

Tôi thực sự sợ cái nhìn của anh ta, bất giác chỉ có thể cúi gầm mặt xuống. Thật ra, tôi từng nghĩ, Hi Văn của tôi là một chàng trai rất đáng thương. Thi thoảng ôm lấy tôi, anh vẫn gặp ác mộng. Đôi khi tôi nghe anh kêu gào bỏ trốn gì đó, nhưng lại cho rằng đó chỉ giấc mơ thế thôi. Không ngờ… Tới đây, tôi bỗng cảm thấy quả tim mình nhói đau từng chập. Bản chất anh ấy vốn không phải thế này. Anh trở thành như vậy, một phần do ba tôi gây ra sao?

“Sau này nhìn lại, có lúc tôi thật sự cảm ơn các người. Vì nếu không có các người, cũng sẽ không có Hi Văn ngày hôm nay. Vào ngày kết thúc khóa huấn luyện đó, tám mươi đứa trẻ ở cô nhi viện ban đầu chỉ còn hai mươi lăm người số