
ồ nhận ra kẻ lên kế hoạch đã bắt đầu hành động. Vì thế, chúng tôi quay trở lại biệt thự, vừa lúc cứu được Dĩnh Hân và Khải Nam khỏi vòng nguy hiểm. Thế nhưng, điều chúng tôi không ngờ nhất, kẻ phản bội thật sự hóa ra lại là một người tôi không bao giờ nghĩ đến.
Chí Bân ư? Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, một thanh niên sành điệu đúng kiểu các cậu choai choai bây giờ. Dĩ nhiên tôi cũng không ưa dạng con nít ranh như thế, nhưng sống lâu ngày dần nảy sinh cảm tình. Có lúc tôi xem cậu ấy như em trai mình, dù thế nào vẫn cố bảo vệ trong phạm vi có thể. Ấy vậy mà…
Khả Vi sát trùng cho Nam và Phi xong rồi tự kê toa. Cô ấy bảo muốn ra ngoài mua thêm ít thuốc. Vốn cô là bác sĩ tâm lí chứ không phải trị thương, ở nhà không có sẵn các loại thuốc giảm đau thông thường. Tôi tiễn cô một đoạn, lúc về đã nhìn thấy Hân đang tỉ mỉ thu dọn lại cuộn băng và vết máu loang lổ. Đôi mày cô nheo lại thành một đường thẳng, có chút trầm tư.
Bấy giờ, Nam và Phi cũng đã dần dần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Dĩnh Hân, Phi đã lên tiếng đầu tiên: “Em phục hồi trí nhớ rồi?”.
Thoáng thấy Khải Nam nhìn cậu ấy hơi lạ, có lẽ Khải Nam vẫn chưa nhận ra, nhưng tôi biết lần này không phải Phi đa nghi, cả tôi cũng nhận ra sự khác thường nơi cô ấy. Từ lúc nào nhỉ, có lẽ là trước cả khi tôi bị phát hiện kìa.
Dĩnh Hân không nói gì, lẳng lặng bỏ lại túi ni- lông rác, sau đó ngồi thẳng dậy, như thể chờ đợi câu hỏi tiếp theo của chúng tôi.
“Từ lúc nào?”. Lần này là Khải Nam lên tiếng, vẻ mặt cậu ấy như thể không tin vào tai mình.
“Một tháng trước, lúc ra ngoài với anh và Hi Văn”. Giọng cô ấy rất bình thản, như thể mất trí nhớ là điều hiển nhiên, tỉnh lại cũng thế nốt, nhưng đáng sợ hơn nữa là việc cô cứ vờ như mọi sự vẫn rất bình thường vậy.
“Vậy từ lúc đó, em đã biết mục đích của bọn anh là con chíp đó?”. Phi hỏi.
Dĩnh Hân gật đầu, ánh mắt cô đảo một vòng sang tôi, Phi và Nam, đoạn mỉm cười nhợt nhạt: “Ừ, em biết mục đích của tất cả các anh”.
Câu nói này khiến tôi hơi chột dạ. ‘Tất cả’, tức là trừ tôi, Phi, và cả Chí Bân, cô ấy cũng biết từ trước rồi ư?
“Chí Bân là thành viên trong nhóm người đã bắt cóc em năm đó sao?”.
“Phải, nhưng cậu ấy không phải người đứng đầu. Kẻ cầm đầu ấy, thật ra chính là một trong các anh…”.
Lúc nói những lời này, giọng Dĩnh Hân vẫn lạnh băng như nãy giờ vẫn thế, nhưng lại khiến chân tóc tôi giật giật. Chí Bân không phải kẻ cầm đầu, vậy thì… Nếu tôi không nhầm thì câu chuyện Dĩnh Hân kể sau đó, một lần nữa, lật đổ tất cả mọi suy đoán của chúng tôi.
Dĩnh Hân vốn là con riêng của ông Dương Thái. Mẹ cô mất năm cô chỉ mới hai tuổi, cho nên cô đã sống bốn năm trong cô nhi viện trước khi được ông Dương Thái đón về nhà. Trong thời gian lưu lạc ở cô nhi viện, cô đã gặp Chí Bân và một người bạn khác tên là Lạc Bân. Đến năm sáu tuổi, khi cô trở lại nhà họ Dương, bọn họ cũng bị mất liên lạc từ đó.
Cho đến sau khi Dĩnh Ngôn đi du học, Hân đột nhiên gặp lại Chí Bân thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Vì lâu ngày gặp lại, cô hoàn toàn không biết hình dáng hai người bạn kia lúc trưởng thành như thế nào. Chí Bân nói anh ta chính là Lạc Bân. Một phần do mối quan hệ lúc còn nhỏ, phần khác vì thấy hai người họ thường xuyên đi chung, chẳng bao lâu sau đó, cả nhà họ Dương cũng nghĩ Chí Bân chính là bạn trai của Hân. Rồi Hân thi đỗ đại học, trong bữa tiệc mừng công cùng bạn bè đó, Chí Bân đã chở cô ra ngoại thành, hứa hẹn một món quà đặc biệt. Hân chỉ không ngờ, món quà đó chính là: cậu ta bán đứng cô.
Bọn bắt cóc muốn Hân giao ra con chip gì đó. Nhưng dĩ nhiên, Hân không ngốc đến mức nghĩ bọn họ sẽ tha mạng cho mình. Chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết. Hân bị mất trí, cô hoàn toàn không nhớ đến chuyện bị bắt cóc, nên chuyện con chip cũng dần dần rơi vào quên lãng.
Trong suốt thời gian Hân kể chuyện, sắc mặt Khải Nam hết xanh rồi lại trắng, trong khi đó Đường Phi có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu ta cau mày, bất giác hỏi: “Em đã gặp tên cầm đầu bắt cóc rồi sao?”.
“Cầm đầu thì không hẳn…”. Hân đáp lấp lửng. “Nhưng ít ra trong số những người em từng gặp. Anh ta chắc chắn là người có địa vị cao nhất”.
“Vậy… người đó là…”.
“Chắc các anh không biết tên thật của Hi Văn nhỉ?”. Hân cắt lời, vẻ mặt như thể cô đã chuẩn bị rất kĩ cho câu trả lời. “Hi Văn chỉ là tên anh ta sau khi rời khỏi cô nhi viện. Trước đó, anh ta tên thật là Lạc Bân, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử Lạc Phong. Năm đó, nhà họ xảy ra bi kịch, cha anh ta tự vẫn, công ty phá sản, sau đó mẹ cũng bị tai nạn qua đời. Anh ta còn có một người chú, tên là Lạc Quân. Người này hai mươi năm trước từng là một ông trùm xã hội đen. Nhưng sau đó bỗng nhiên biến mất. Vài năm gần đây, có người xác nhận đã nghe được tung tích của ông ấy. Ông ấy đã trở về thành phố H.”.
Quá nhiều tin tức khiến tôi suýt chút nữa thì… không tiêu hóa kịp, nhưng Phi lại ngốn ngấu không bỏ sót chút nào. Cậu ta trầm mặc một lúc, có vẻ không tin: “Làm sao em biết được những chuyện này?”.
Những chuyện mà ngay cả chúng tôi còn không biết, tại sao Hân lại biết?
Đáp lại, cô chỉ cười nhạt.
“Có nhữ