
hành sông mới vừa lòng sao?”.
Quả thật tôi đã không nói đùa. Dĩnh Ngôn đang ở vào trạng thái như muốn ăn tươi nuốt sống Đường Phi. Đồng hồ lúc này là bảy giờ ba mươi, coi như cô ấy lại chắc chắn đi trễ một ngày nữa. Mà hôm qua Phi mới bảo tôi là tháng trước cô ấy đã trễ mười lăm trên tổng số hai mươi hai ngày rồi.
“Đợi cậu ấy thì chắc là không kịp rồi”. Tôi nói với Văn. “Hay là cậu đi với Dĩnh Ngôn đi, lâu lâu đổi ca một lần cũng không sao đâu”.
Hi Văn dường như bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến tên mình. Rất nhanh, tôi thoáng thấy cậu ấy đưa mắt nhìn Kẹo Chanh, nhưng ngay sau đó lại ra vẻ như không có chuyện gì.
Có lần Chí Bân rỉ tai tôi, cậu ấy cho rằng Hi Văn và Kẹo Chanh có tư tình. Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc Dĩnh Hân hỏi cậu ta mấy câu linh tinh về chuyện tình cảm. Khi đó tôi nghĩ với thần trí của Dĩnh Hân, cô bé thực tế không thể phân định rạch ròi thích nghĩa là gì, thế nên tôi cũng không mấy để tâm lắm. Nhưng thái độ gần đây của Hi Văn khiến tôi có đôi chút chột dạ.
Tôi thật sự không để tâm sao?
Ngay cả khi cô bé thích một người khác, muốn cùng người đó hẹn hò, hôn môi, kết hôn, đi hết phần đời còn lại, tôi cũng không để tâm? Nếu thật sự như thế, tại sao chỉ nghĩ thôi cũng khiến quả tim tôi đau nhói đến thế?
Dĩnh Hân ngồi đối diện Chí Bân, vẫn chống cằm, nhìn chăm chăm vào bàn cờ trước mặt, như thể tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều không liên quan gì đến cô bé.
Không hiểu sao việc này lại khiến tôi vững tâm hơn một chút.
“Được thôi”.
Hi Văn miễn cưỡng nói rồi đứng dậy, Thiên Luân vẫn đang chờ ngoài cửa. Tôi tự hỏi trừ tôi ra, có ai trong ngôi nhà này thật sự biết mối quan hệ giữa Hi Văn và Dĩnh Ngôn? Rồi có bao nhiêu người tinh ý nhận ra tôi đang cố gắng tác hợp cho bọn họ?
Tôi chẳng phải thánh nhân, cũng không dư thời gian quản chuyện của người khác, thế nhưng trong chuyện này tôi thừa nhận mình có lòng riêng.
Chỉ hi vọng, vị trí của Dĩnh Ngôn trong lòng Hi Văn quan trọng như tôi vẫn nghĩ là tốt rồi.
“Không xong rồi”. Bóng Chí Bân thấp thoáng trên cầu thang cẩm thạch. Vừa thò đầu xuống, cậu ấy đã hớt hải gọi chúng tôi. “Phi bị sốt rồi. Tôi nghĩ cậu ấy có triệu chứng sốt xuất huyết”.
“Cái gì?”. Hi Văn thốt lên, cậu ấy đã mang giày vào, đang chuẩn bị bước ra cửa. Cả Dĩnh Ngôn cũng dừng lại nhìn chúng tôi chăm chú.
“Cậu chắc không?”. Tôi hỏi lại lần nữa.
“Chắc chứ, mình vừa xem qua. Cậu ấy nổi hạch khắp người, thân nhiệt lại nóng đến ba mươi chín độ. Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay”.
Cái tin này thật sự gây sốc với chúng tôi, hẳn cũng gần bằng với việc một vận động viên thể hình nào đó bị phát hiện suy dinh dưỡng.
“Giờ phải làm thế nào?”. Thấy chúng tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó, Chí Bân đành phải hỏi lại.
“Đưa cậu ấy đến bệnh viện chứ sao”. Vẫn là Hi Văn lên tiếng trước. “Bệnh viện gần nhất cách đây đến ba mươi ki-lô-mét. Bân, cậu thu xếp cho cậu ấy vài bộ đồ, chắc chắn phải nhập viện rồi. Luân, cậu chuẩn bị chiếc xe còn lại trong ga- ra đi. Nam, cậu dìu Phi xuống đây”.
Chẳng suy nghĩ, chúng tôi làm theo chỉ thị của cậu ấy ngay tắp lự. Trong lúc chạy lên tôi nghe tiếng Dĩnh Ngôn đằng hắng. Hi Văn đáp lại miễn cưỡng.
“Được rồi, tôi sẽ chở cô đi ngay bây giờ. Không trễ đâu mà lo”.
Lúc tôi đưa Phi trở xuống thì cả Hi Văn lẫn Dĩnh Ngôn đều đã đi rồi.
Đường Phi nặng như cái bao tải khổng lồ, cả tôi và Thiên Luân hợp lại với nhau khiêng mới lôi được cậu ấy vào xe. Nói thật chứ nhìn vẻ xanh xao của cậu ta lúc này lại trông đến tức cười.
“Được rồi”. Tôi nói, nén tiếng thở hồng hộc. “Bân ở lại trông Dĩnh Hân nhé. Có gì tôi sẽ gọi về báo”.
Không có tiếng trả lời, thay vào đó, Dĩnh Hân từ băng ghế trên quay xuống nhìn tôi. Tôi thấy Chí Bân nhún vai.
“Cô ấy đòi đi theo. Mình cũng chẳng có cách nào từ chối. Dù sao dẫn cô ấy theo cũng an tâm hơn là để cô ấy ở nhà với mình, đúng không?”.
Dĩnh Hân gật gật đầu liên tục. Nụ cười như hoa nở của cô khiến lòng tôi chùn xuống. Tôi thở dài xoa đầu cô, rồi lại nhìn sang Đường Phi như chiếc lò lửa kế bên.
Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy. Hai năm đã trôi qua, ngay cả Hi Văn cũng xem mọi thứ chỉ còn là quá khứ, thế mà tại sao tôi vẫn chẳng thể buông tay?
DĨNH NGÔN
Trong xe chỉ có mình tôi và Hi Văn, thế nên mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ. Hi Văn vẫn chăm chú nhìn về con đường phía trước, thi thoảng lại quan sát chiếc điện thoại bên cạnh xem Khải Nam có gọi về không. Từ biểu hiện này, tôi mới hiểu anh ấy thật sự rất quan tâm đến Đường Phi.
Không phải tôi không lo lắng cho Phi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố tình làm ra vẻ mặt phớt lờ ấy. Có lẽ, cái nếp sống đơn độc suốt nhiều năm trời đã ăn sâu vào hành động của tôi, có lẽ vì tôi ghét biểu lộ cảm xúc của mình, hoặc cũng có lẽ đơn giản vì tôi biết, lần bệnh này của Phi chính là cơ hội hiếm hoi để tôi có thể ở riêng cùng Hi Văn
Thấm thoát đã hơn hai tháng chúng tôi sống cùng nhau. Dù ngôi nhà có đến bảy người nhưng trong mắt tôi dường như chỉ hiện hữu mỗi tôi và anh ấy. Tôi trông đợi hết tám tiếng làm việc mỗi ngày để trở về nhà gặp anh, dù chỉ để hoạnh họe rằng anh làm việc chưa tốt, rằ