Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321073

Bình chọn: 7.5.00/10/107 lượt.

thích cặp mắt của em lúc cụp xuống lắm, môi mím lại như thể rất ủy khuất. Trời ạ, anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi mà.

Sau đó, anh mới biết em chính là Hân Hân. Lúc báo tin này cho anh, Chí Bân còn khen ngợi anh không ngớt, cậu ta không ngờ anh đóng kịch đến mức xuất thần như thế. Chỉ có anh biết được, anh không hề diễn kịch. Có lẽ là vì kinh nghiệm non nớt ở nhiệm vụ đầu tiên, anh thật sự đã yêu em, yêu em của hiện tại, chứ không phải là Hân Hân mười năm trước.

Dần dà, chúng ta chỉ thiếu điều danh chính ngôn thuận trở thành một đôi. Đến mức anh đã quen ăn sáng thì mua hai phần, đến căn tin cũng kêu trước một phần cho em, sẽ mặt dạn mày dày đến trước chỗ tự học của em trong thư viện, ra về thì chỉ như chầu chực mong chờ tài xế em sẽ không đến đón.

Thế nhưng, trước tất cả nhiệt tình đó của anh, em chỉ đáp lại bằng bộ mặt lãnh đạm, khiến anh thật sự suy nghĩ về sức hút của mình. Không lẽ anh làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng không thu hút được sự chú ý của em?

Lạc Quân không hề hối thúc anh. Ông ta chỉ lẳng lặng bảo anh tiếp tục, chậm rãi, nhưng hoàn toàn có lòng tin rằng anh sẽ chinh phục được em. Chỉ anh mới biết, lúc đó anh đã nản chí như thế nào rồi.

Cho đến buổi tập bóng rổ hôm đó. Em nhớ không? Anh va vào cậu bạn lớp trên trong lúc đang tung người lên rổ. Lúc ngã xuống, khớp gối gần như vỡ vụn. Trong lúc đau đớn nhất ấy, anh vẫn giương mắt cố tìm kiếm bóng dáng em trên khán đài. Trước đó anh đã đưa em vé rồi, còn dặn đi dặn lại là trận đấu rất quan trọng, em nhất định phải đến đó. Giờ ra thế này, anh tuyệt đối không muốn em nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của anh.

Thế nhưng cho đến khi được đưa ra cáng, khiêng đến trạm y tế, anh cũng không nhìn thấy em. Lúc đó một nửa trong anh thở phào nhẹ nhõm, nửa kia lại thất vọng không thôi.

Rốt cuộc thì, anh cũng chẳng là gì trong cuộc đời em cả.

Anh nằm viện một tuần chẵn, lần lượt có rất nhiều nữ sinh lui tới tặng hoa thăm hỏi, nhưng trong số đó không hề có bóng dáng em.

Lúc này anh đã hoàn toàn buông xuôi rồi. Nào ngờ ngày xuất viện, giáo viên y tế lại đột ngột đến thăm, hỏi anh có sao không. Còn nhờ anh trả cho em một cuốn sách đánh rơi mà theo lời cô ấy là của ‘bạn gái anh’.

Đến lúc ấy anh mới biết, mỗi ngày em đều đến ngồi trong hành lang phòng bệnh, cả cháo mọi hôm y tá đem vào cũng là do em mang đến. Anh gọi y tá vào hỏi, cô ta còn bảo em thường ngồi đó từ lúc tan học đến tối mịt mới về, lúc anh ngủ thì sẽ tận dụng thời gian đọc sách bên ngoài. Anh nghe đến đó mà không kìm được run rẩy.

Anh biết, trong lòng em có anh, vậy là đủ rồi.

Ra viện, anh vẫn tiếp tục hành trình như cũ, mặc kệ em ngạc nhiên vì anh thế nào, anh cũng chỉ muốn làm một bờ vai bên cạnh em mà thôi. Em một mặt thì ngạc nhiên, song mặt khác lại dần xuôi theo anh. Cuối cùng, nhìn em đã có thể thoải mái tựa vai anh mà ngủ ngon lành, anh thật sự có cảm giác thỏa mãn.

Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em chấp nhận theo anh thì cơ nghiệp của ba trước đây, mối thù với gia đình em, anh chấp nhận bỏ qua tất cả.

Có thể chúng ta sẽ trải qua những ngày thật sự khó khăn, có thể anh không cho em được cuộc sống như em mong muốn, nhưng chắc chắn, ở cạnh anh em sẽ hạnh phúc.

Hè đến, mưa rả rích suốt mấy ngày. Một mình anh nằm co quắp trong phòng trọ, sốt nhẹ, chẳng muốn đoái hoài tới điều gì nữa.

Trong lúc mơ màng đột nhiên lại nghĩ đến em, không biết nếu lúc này em có vì anh mà đội mưa đến không. Nghĩ đến đó anh lại làm một trò đáng buồn cười nhất trong cuộc đời là gọi cho em, sau đó vờ như nói hết nổi, cả điện thoại cũng ngắt.

Không ngờ em lại đến thật.

Nhìn thấy em cả người ướt sũng đứng trước cửa, anh như không tin vào mắt mình. Chân em lấm tấm bùn đất, vừa nhìn đã biết chạy bộ mà đến. Đột nhiên anh lại có cảm giác rất đau lòng.

Em nấu cháo cho anh ăn, sau đó mượn đỡ áo anh thay tạm. Có trời mới biết, anh chẳng còn hơi sức nào để ăn nữa, khi nhìn thấy em trong bộ quần áo đó.

Nếu cho đến giờ em vẫn còn trách anh về ngày hôm đó, anh thật sự rất xin lỗi. Nhưng em biết không, nếu anh có thể lựa chọn một lần nữa, anh sẽ không thể bỏ qua cơ hội đó, anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh.

Em không vùng vẫy cũng không thuận theo, chỉ đơn giản để anh mặc ý làm bừa. Song em biết không, chỉ cái nhíu mày của em khi đó thôi cũng đủ để trái tim anh sa lầy hết lần này đến lần khác rồi. Ôm em vào lòng, anh đã tự nói với mình, anh muốn cao chạy xa bay, dẫn em rời xa khỏi nơi tàn khốc này, để em có thể cùng anh an ổn sống cuộc đời còn lại.

Và nếu khi đó em vẫn còn muốn biết, anh sẽ nói với em anh chính là Lạc Bân.

Chỉ là phản ứng sau đó của em lại rất lạ. Mấy ngày liền đều tránh né anh. Anh đến biệt thự tìm em, đứng trước nhà mấy đêm liền cũng không có kết quả.

Chú Tần nhận ra anh, anh cũng không giấu bí mật nào với chú ấy, có điều, trong tim anh thật sự có vướng bận.

Anh không hiểu sao em lại phải tránh né anh. Cái anh muốn là được cùng em cao chạy xa bay. Còn cái em muốn chẳng phải là được ở bên anh sao? Vậy tại sao chúng ta lại ra nông nổi này?

Nếu em cho rằng lòng thành của anh chưa đủ tốt, anh s