
anh đã kích thích ý chí chiến đấu của Đường Tâm, ngón tay thon dài ngà ngọc lại một lần nữa mon men trượt lên thân thể cường tráng, mang theo một chút khẩn trương, một chút kích thích, chậm rãi thăm dò từng đường cong trên người anh, từ bả vai rộng lớn, lồng ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi. . . .
Cô dừng lại, trong nháy mắt liền vứt bỏ đi sự rụt rè sau khi giao chiến, cô nghĩ mình không cần xấu hổ khi chạm vào thân thể của chồng, điều này là hoàn toàn hợp pháp, hơn nữa cô tin tưởng anh cũng sẽ không khách khí với cô, vậy nên ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, nghĩ vậy, cô càng sờ soạng anh nhiều hơn!
Ánh mắt anh trầm xuống, bên dưới càng trở nên căng cứng, giống như cũng đang mong đợi cô to gan chạm vào.
Đường Tâm tò mò, vươn tay khẽ nắm lấy, cô chưa bao giờ cẩn thận chạm vào thân thể đàn ông như vậy, cảm giác dường như cách một lớp vải, thứ ở bên dưới tay cô vừa nảy lên, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, lan đến tận bàn tay của cô, khiến hai má cô ửng hồng, nhưng ngoài cảm giác thẹn thùng thì lại có thêm một chút hưng phấn! Không biết lúc anh sờ cô có phải cô cũng sẽ có cảm giác này hay không?
Cô ngước mắt nhìn anh, lại phát hiện khuôn mặt anh đang căng ra, ánh mắt sắc bén so với mọi ngày lại càng trở nên sâu thẳm, tựa như đang cất giấu hai ngọn lửa cháy hừng hực ở bên trong. . . .
Phát hiện mình có sức ảnh hưởng với anh như vậy, trong lòng cô lại có chút vui vẻ, thì ra không phải chỉ có mình anh mới có thể khiến tâm tư của cô rối loạn, kỳ thực cô cũng có thể thao túng được phản ứng của anh.
Cô siết chặt tay thêm một chút, hô hấp của anh lại trở nên dồn dập, mà vật nóng bỏng đang nằm trong tay cô lại giống như biến đổi đến kinh người. Cô thả lỏng tay một chút, anh lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, khiến cô cảm thấy rất thú vị, muốn thử thêm nhiều cách khác xem thế nào.
Đường Tâm hơi nghiêng người, cố tình ghé sát vào bờ môi đang mím chặt, đặt vô số nụ hôn lên khuôn mặt anh, sau đó chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng cắn vào cơ ngực cường tráng, chạm nhẹ một chút lên ngực anh, hai tay cũng bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người anh, nghe thấy tiếng thở dốc từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô lại càng đắc ý, chơi đùa càng thêm hăng say, hoàn toàn không biết mình sắp gặp ‘tai vạ’ đến nơi rồi.
Vệ Nghị Phong cắn răng, cảm thấy người phụ nữ này sắp bức anh phát điên rồi.
Nói thực ra thì kỹ xảo ve vãn của cô không hề thành thạo, thậm chí có thể nói là kém nhất so với đám phụ nữ mà anh từng gặp, điều này quả thực là nằm ngoài dự liệu của anh. Chỉ có điều cô lại coi anh như một món đồ chơi, thoải mái trêu đùa, thái độ cũng thật to gan, liên tục dính sát vào người anh, cọ tới cọ lui, lúc cao hứng thì vừa sờ vừa hôn, giống như đối với bất kỳ phản ứng nào của anh cũng khiến cô cảm thấy hứng thú, làm cô cảm thấy vui vẻ.
Mà chết tiệt là anh quả thực lại dần dần bị sự đụng chạm bừa bãi và những nụ hôn đó của cô làm trong lòng ngứa ngáy, lửa dục tăng vọt, cũng không chịu nổi tiến độ chậm chạp của cô nữa, lập tức đẩy cô ngã xuống giường.
“Đã nói đêm nay để cho tôi biểu hiện mà.” Anh kéo tay cô ra, quyết định hành động trực tiếp.
Một giây sau, lửa tình cuồng nhiệt ập thẳng vào người cô, đầu tiên là đôi môi bị chiếm đoạt, cuốn đi tất cả sự sợ hãi và kinh ngạc của cô, tay chân quấn quýt, thân thể của cô cũng bị một bàn tay bao phủ, đồ ngủ mỏng manh cũng không cánh mà bay, chỉ để lại một thân thể mềm mại trần truồng, cứ thế lộ ra trước mắt anh, khiến cô không biết tìm nơi nào để giấu đi sự thẹn thùng của mình. . . .
Tình cảm mãnh liệt trôi qua, bầu không khí trong phòng vẫn còn đọng lại những tiếng hít thở ám muội. . . .
Vệ Nghị Phong vắt khăn nóng, lại làm chuyện trước nay chưa từng có, tự tay phục vụ phụ nữ, giúp vợ mình lau sạch những dấu vết còn lưu lại sau trận hoan ái, làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Đường Tâm co chân, níu lấy góc mền, thẹn thùng nhìn anh đang ngồi xổm giữa hai chân mình, động tác nhẹ nhàng, không hề giữ hình tượng trước mặt cô như mọi ngày, khiến cô có chút không quen, rồi lại bị sự dịu dàng này của anh khiến cô có cảm giác như mình là người phụ nữ được anh nâng niu quý trọng như bảo bối. . . . .
Giờ phút này, cô có thể cảm nhận rõ tình cảm trong lòng mình, cũng không có cách nào phủ nhận mình thật sự đã yêu anh, bởi vì cho dù thân thể vẫn còn một chút đau đớn, nhưng chỉ cần nhìn đến người đàn ông trước mắt này thì cô lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp dễ chịu không biết làm sao để nói rõ, nhắc nhở cô rằng, người đàn ông này đang nằm ở vị trí nơi trái tim cô. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng lúc này cô lại rất thích đôi tay dịu dàng và ánh mắt chăm chú của anh. . . .
“Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà muốn em thêm lần nữa đấy.” Anh đột nhiên ngẩng đầu, cười ranh mãnh.
Gò má cô đỏ bừng, kéo chăn lên che kín thân thể trần truồng, quay lưng tránh khỏi ánh mắt xấu xa của anh.
Đáng ghét! Cô suốt ngày phải đề phòng cái đám sắc lang ở bên ngoài, sao cuối cùng lại yêu phải một người đàn ông không