Pair of Vintage Old School Fru
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

thân cô tìm

Dương Tiểu Oánh đến ở chung, chỉ sợ vừa nghe đã nổi trận lôi đình rồi.

Hải Nhã xé thư ra, không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ bức thư toàn là ba

chữ “Đàm Thư Lâm”, chủ yếu là trách cô nửa năm qua không liên lạc với

Đàm Thư Lâm, lại mơ hồ đề cập đến vấn đề dạo gần đây Đàm Thư Lâm luôn

thay đổi bạn gái, hi vọng cô có thể cảm giác được nguy cơ, sau đó dịu

dàng nhắc nhở cô không nên tùy hứng, bớt tự cao và hãy đi tìm Đàm Thư

Lâm, chủ động một chút, cuối cùng là trách móc cô tại sao kỳ nghỉ đông

này không trở về nhà mừng năm mới.

Cô chỉ biết cười khổ mà thôi.

Dương tiểu Oánh làm cơm xong thì đi ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, liền quan tâm hỏi: "Sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hải nhã lắc đầu, trong đầu giật giật giống như là bị kim đâm đau, cơm cũng

không muốn ăn, trở về phòng là nằm ngay lên giường, rất nhanh đã mê man

ngủ thiếp đi.

Bởi vì chuyện học đại học, Đàm Thư Lâm đã thực sự

trở mặt với cô, không cho cô một chút thể diện nào cả. Cô còn nhớ rõ khi đó gia đình cô vẫn đang làm khách ở nhà họ Đàm, vẫn đang tính toán vì

hai đứa bé thi đậu vào trường đại học ở cùng một thành phố mà ăn mừng,

kết quả là Đàm Thư Lâm nổi giận, lúc đó không khí khó chịu đến cực điểm, khoảnh khắc đó cô thật sự là vô cùng xấu hổ, chỉ có thể dùng ánh mắt

cầu xin nhìn cha mẹ, bọn họ cũng dùng ánh mắt cầu xin nhìn lại cô, khiến cho lòng của cô từng chút từng chút một, dần dần lạnh xuống.

Buổi tối hôm đó, mẹ đến phòng của tìm cô để tâm sự, dáng vẻ thở dài giống

như là sắp khóc đến nơi, lẩm bẩm nói: "Nhã Nhã, từ nhỏ con đã là đứa bé

một xinh đẹp, năm đó ở Cô Nhi Viện có mấy trăm đứa trẻ, mẹ chỉ thấy con

làđứa bé xinh đẹp nhất, da dẻ trắng noãn, chúng ta vừa nhìn thấy thì đã

thích con. Một cô gái xinh đẹp như con, làm sao Đàm Thư Lâm lại có thể

không thích được cơ chứ?"

Thật ra thì, chắc chắn là mẹ hiểu rõ

mọi việc hơn cô, cái loại xinh đẹp này, đối với người không thích mình

mà nói, là không thể dùng được.

Đàm Thư Lâm không thích cô, chưa từng thích cô.

"Nhã Nhã, đúng là có hơi ủy khuất cho con. . . . . . Nhưng mà, nhưng mà con

vẫn nên chủ động một chút, con cũng biết cuộc sống của ba người chúng ta cần phải dựa vào nhà họ Đàm. Tiền chúng ta cũng không thể nào trả nổi

nữa cho nên con. . . . . . Ai, con. . . . . ."

Hải Nhã thẫn thờ gật đầu: "Con biết, mẹ, con hiểu biết rõ mà."

Thật ra ngẫm lại, Đàm Thư Lâm nói không sai, nhà của bọn họ từ trước đến nay luôn sống chết mà nịnh bợ nhà họ Đàm, điều này đã sớm bị mọi người nhìn ra hết, vì thế cho đến bây giờ mọi người trong nhà họ Đàm, ngoại trừ mẹ của Đàm Thư Lâm là dì Trầm đối xử với gia đình cô vẫn niềm nở như cũ,

còn những người khác đã bắt đầu xa lánh.

Bản thân cô cũng không

hiểu tại sao dì Trầm lại thích cô như thế, cũng chính vì thái độ của dì

Trầm như vậy, nên từ đầu đến cuối,trong lòng cha mẹ cô vẫn ôm hi vọng,

dù thế nào cũng không buông tha.

Vẫn có một vấn đề mà cô luôn

muốn hỏi, bọn họ đặc biệt chọn một cô bé xinh xắn từ cô nhi viện về, có

phải đã biết sẽ có chuyện này xảy ra? Nhưng cô lại không dám hỏi, vì có

thể đáp ánchính là điều mà cô đã biết rồi.

Mỗi người bọn họ, đều muốn ép cô đến bước đường cùng.

Qua lễ Giáng Sinh, Hải Nhã cố ý chọn một ngày cuối tuần để gọi điện thoại

cho Đàm Thư Lâm, nhưng gọi liên tục nửa giờ mà đường dây vẫn bận, khó

khăn lắm mới có người bắt máy, lại nghe được âm thanh không kiên nhẫn

của anh đập vào tại: "Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận rất nhiều việc!"

Hải Nhã càu mày: "Tôi muốn đến lấy đồ tết, lúc nào thì cậu rảnh? Địa chỉ ở đâu?"

Ở đầu dây bên kia, qua một lúc lâu, Đàm Thư Lâm mới trả lời: “Hôm nay đi, bốn giờ chiều, ở chỗ đường cái cách trạm tàu điện ngầm hai đường, cậu

đứng đó đợi tôi…tôi sẽ đem đồ ra cho cậu.”

Nói xong, không đợi cô trả lời, anh đã bấm tắt điện thoại.

Dương Tiểu Oánh đứng bên cạnh nhíu mày cười: "Người này thật là hung dữ, có ai lại nói chuyện với một cô gái như vậy bao giờ!"

Hải Nhã than thở: "Buổi chiều tớ phải đi ra ngoài một chuyến."

"Có muốn tớ đi cùng cậu không?" Dương Tiểu Oánh hơi lo lắng nói.

Hải Nhã lắc đầu, những chuyện làm người khác tuyệt vọng và khó chịu như vậy, cô không muốn để cho người khác biết.

Đàm Thư Lâm người này luôn luôn không có quan niệm về thời gian, ví dụ cậu

hẹn gặp bốn giờ, vậy thì nhất định sẽ không đến đúng giờ, có lúc cậu ta

sẽ đến sớm hơn khoảng nửa giờ, nhưng có lúc thậm chí đến muộn một giờ,

Hải Nhã sớm biết cậu ta có tật xấu này, cho nên ba giờ rưỡi cô đã chờ

cậu ta ở cách trạm tàu điện ngầm hai con đường rồi. .

Những cơn

gió lạnh cóng thổi qua, cô chờ đợi ròng rã suốt một giờ liền, trên con

phố lớn này vốn có vẻ hẻo lánh, người đi trên đường lác đác lơ thơ, Hải

Nhã lạnh cóng đến nỗi phải nhảy lên nhảy xuống cho ấm người, híp mắt

nhìn khắp nơi, nhưng một chút dấu hiệu của Đàm Thư Lâm xuất hiện cũng

không có. Cô đành phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, lần này thì

đường dây không bận nữa, mà là cậu ta không nhận điện thoại, tin nhắn

gửi đi cũng không thấy trả lời. mà lúc này Hải N