
Ngự Diễm khẽ cất tiếng rên rỉ, Cổ Tiểu Lục sợ tới mức vội vàng buông tay lui từng bước về phía sau.
Này… cô nên làm cái gì bây giờ? Nếu vật ấy của anh vẫn còn cứng rắn như vậy, chắc Ngự Diễm nhất định sẽ tỉnh lại mất, như vậy không phải kế hoạch của cô sẽ chưa tiến hành đã phải tuyên cáo thất bại sao?
Phải nhanh hành động thôi, động tác phải nhanh một chút, tuyệt đối không thể lại để anh tỉnh dậy rồi đá văng cô ra khỏi cửa được ! cô phải nhanh chóng hiến thân cho anh nếu không thể làm hôm nay khả năng sẽ không còn cơ hội nào khác!
Ngĩ thế Cổ Tiểu Lục lập tức trở nên lớn mật , cô leo lên người Ngự Diễm, cái mông nho nhỏ an vị ở trên thắt lưng anh, nơi nữ tính của cô gần sát với vật nam tính nóng như lữa của anh ,nhưng căn bản cô không phải làm như thế nào để nó đưa vào trong cơ thể cô.
Xem ra, chuyện hiến thân này cũng không phải dễ dàng như cô suy nghĩ!
Cổ Tiểu Lục tả hữu vặn vẹo thân hình, cố thử đem vật dư thừa thật lớn kia để vào thân thể của mình, nhưng loay hoay cả buổi vẫn không thu hoạch được gì, hơn nữa trong chốc lát, cô lại giật mình nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của Ngự Diễm.
“anh đừng có kêu nữa, anh mà cứ như vậy tôi càng cảm thấy khẩn trương…” Cổ Tiểu Lục lắp bắp mẩm bẩm trong miệng nói.
Cổ Tiểu Lục cầm lấy vật tượng trưng nam tính đang cứng rắn giống sắt thép kia loay hoay đưa qua đưa lại tìm cách đưa vào huyệt đạo của mình, nhưng cái chính là cô không có cách đem nó nhét vào trong thân thể, hơn nữa còn cảm thấy hơi đau đớn, cô đang bắt đầu hoài nghi có phải cô đang dùng sai phương pháp chăng?
Ngay lúc Cổ Tiểu Lục tính bỏ cuộc kế hoạch đêm nay thì cảm giác như có một đôi bàn tay đang xoa xoa mông cô… sống lưng Cổ Tiểu Lục chợt lạnh, thân thể cứng ngắc run lên.
Đôi tay kia vuốt ve dọc theo thắt lưng cô rồi hướng về phía trước bắt đầu vuốt ve hai bầu ngực no đầy của cô…
Cổ Tiểu Lục cảm nhận được cảm giác kỳ diệu từ đôi bàn tay ấy truyền tới khiến tay chân cô run rẩy, đầu óc bắt đầu vô lực rung rung lên.
“Ngự Diễm… anh tỉnh rồi sao?” Cổ Tiểu Lục khẽ nho nhỏ giọng rên lên, nhưng bất quá nam nhân đang ở dưới thân cô không lên tiếng trả lời, Cổ Tiểu Lục thấy hai mắt anh vẫn còn nhắm chặt , bèn nghĩ rằng người đàn ông này chắc là đang tưởng anh ta mộng xuân quá?
Trên thực tế Ngự Diễm anh đã tỉnh dậy từ lúc Cổ Tiểu Lục lò mò bước đến gần anh, lúc nha đầu kia ghé vào tai anh thầm thì vài tiếng sau đó liền lấy thân thể anh ra mà “Làm xằng làm bậy” khiến hoả dục của anh lại bùng cháy, vốn anh cũng muốn xem thử xem nha đầu kia gan cô lớn đến đâu, nhưng không ngờ rằng cô cũng nhát gan như vậy, khiến cho dục vọng của anh điên cuồng nhưng không có cách nào được giải tỏa.
Vì thế Ngự Diễm dự định động thủ hưởng thụ tiểu Ngọc thỏ tự dâng lên đến cửa này, mặc kệ thân phận địa vị hai người có khác nhau đến thế nào đi chăng nữa, tối nay ah chỉ muốn có được nữ nhân mà anh đã từ lâu khao khát này!
Tay anh chỉ nắm hai nụ hồng của cô khéo léo vân vê, đem hai bầu ngực tuyệt đẹp của cô mà đuà giỡn khiến càng thêm hồng, Cổ Tiểu Lục cắn thật mạnh môi dưới hô hấp dồn dập , muốn đẩy tay anh ra nhưng lại vô lực, chỉ có thể để anh tùy ý vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại của chính mình hai tay che kín khuôn mặt đang đỏ lựng.
Lần theo hai tay Ngự Diễm ôm đôi bầu vú của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve, kế tiếp anh khẽ kéo thân mình Cổ Tiểu Lục đến gần anh hơn, giúp cho đôi mối của anh có thể thuận lợi nhấm nháp đến vị ngọt của đôi nhũ hoa.
Khi bầu ngực của cô bị anh hút vào trong miệng, Cổ Tiểu Lục hơi thở gấp gáp ,âm thanh yêu kiều không tự chủ được của cô làm cho bầu không khí càng thêm mờ ám: “Ư …”
Ngự Diễm dùng đầu lưỡi nhấm nháp hai nụ hồng của cô càng khiến đầu óc Cổ Tiểu Lục mơ hồ chỉ có thể nhuyễn thân mình cùng anh hưởng thụ cảm giác này , quyền chủ đạo từ tay cô cuối cùng cũng đã bị Ngự Diễm anh cướp đi, cô chỉ có thể yên lặng hưởng thụ mà tự an ủi bản thân.
Cổ Tiểu Lục căn bản không thể đoán được là Ngự Diễm đang ở dưới thân cô tỉnh hay vẫn đang say ngủ, chỉ có thể khép hai mắt theo bản năng cảm nhận khoái cảm phập phồng mà anh đem lại.
Cô cũng nhận được nơi dưới của mình bắt đầu ướt át… Loại cảm giác xa lạ này làm cô cảm thấy một chút cảm thấy thèn thẹn nhưng lại vô cùng tốt đẹp…
Tay Ngự Diễmanh cuối cùng cũng đi vào nơi đang vô cùng ướt át giữa hai đùi cô, như là sợ hãi khi chạm vào sẽ làm cô đau nên anh rất nhẹ nhàng … nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi khi tay anh chạm vào nơi trung tâm của cô của bên trong cơ thể cô lại như suối nguốn trào ra yêu dịch, phản ứng kích tình như vậy làm cho Cổ Tiểu Lục cảm thấy hơi ngượng định ngăn động tác đầy khiêu khích của Ngự Diễm lại.
“Em thật là mẫn cảm…” anh đột nhiên kéo vành tai nhạy cảm của cô,đầy khêu gợi nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô.
Lúc này Cổ Tiểu Lục mới phát hiện Ngự Diễm thực sự đã tỉnh , điều này khiến cho tâm Cổ Tiểu Lục càng thêm vui mừng, bởi vì ít nhất anh cùng cô xảy ra chuyện này khi cả hai cùng tự nguyện, anh đang thanh tỉnh tức là ở trạng thái không phải không biết chuyện gì đang xảy ra thì chuyện tối nay sẽ trở thành ký ức vô cùng tốt đẹp của cô, cô c