
ốn cướp Quách Dục An trở về, mà bây giờ thì thậm chí ngay cả gương mặt của anh ta cô cũng không thèm nhớ tới…
“cô thả lỏng cơ thể đi, nương theo gợn nước di động hai chân…” giọng nói dễ nghe của Ngự Diễm anh vang lên bên tai Cổ Tiểu Lục, Cổ Tiểu Lục cô cố găng chuyên tâm nghe theo lời anh di chuyển thân thể.
“Ngự Diễm anh đi nhanh quá … Chậm một chút…” Tuy biết rằng chính mình phải tin tưởng vào Ngự Diễm, nhưng cơ thể đang ở trong nước khiến Cổ Tiểu Lục vẫn có cảm giác không an toàn, luôn cảm thấy mình sắp bị chìm.
“Nam nhân thường sẽ rất để tâm chuyện cô nói “nhanh”.”
“A?” Cổ Tiểu Lục không hiểu ý đùa giỡn của anh.
“Không có việc gì, tôi sẽ rất chậm … rất chậm .” tiểu nha đầu này ngoại hình thoạt nhìn có vẻ phóng khoáng nhưng kì thực cô ta lại rất thanh thuần, nếu anh không coi chừng cô một thích đáng, nói không chừng cô sẽ bị cái tên Quách Dục An kia chiếm tiện nghi…
Quái! anh tại sao lại cứ phải miên man suy nghĩ mấy cái vấn đề vớ vẩn này chứ? Cô ta cùng với Quách Dục An muốn phát triển như thế nào là chuyện của bọn họ, anh chỉ cần đem cô cải tạo… cải tạo… sau đó giúp cô giành lại được hạnh phúc là đủ rồi!
“Ngự Diễm, tôi không theo kịp anh !” Mắt nhìn thấy Ngự Diễm bước trên bờ hồ càng lúc càng nhanh, Cổ Tiểu Lục cô kinh hãi kêu to, nhưng đã không kịp nữa, trọng tâm của cô mất thăng bằng , thân mình nghiêng qua một bên ngay sau đó cả người cô chìm nghỉm trong nước.
“ực..ực…ực…” cơ thể của Cổ Tiểu Lục rất nhanh chìm nghỉm xuống …
Đang phân tâm Ngự Diễm anh cũng không nghĩ tới khả năng giữ thăng bằng của Cổ Tiểu Lục kém như vậy, chỉ mới không lưu ý một chút cô đã chìm nghỉm dưới nước, khiến cho anh lo sợ hết hồn liền nhanh chóng nhảy xuống vội vàng kéo cô nàng này ra hỏi mặt nước.
“Khụ, khụ, khụ!” bị chìm nghỉm dưới nước như vậy có nói “ba hồn bảy vía” của Cổ Tiểu Lục cô bay mất cũng không sai , cô đang gập người ho khan sặ.
“Cô sao lại như vậy chứ ?” Ngự Diễm vội vã kéo cô lên, giúp cô nổi lên trên mặt nước, nhìn thấy cô đang chật vật thảm hại anh không khỏi mở miệng cằn nhằn.
Quái! Lòng anh tại sao tự nhiên cũng cảm thấy nhói lên như vậy? Nhất định là do anh tự trách, bởi vì phương pháp rèn luyện của anh quá cứng rắn bức cô phải học bơi, đúng vậy… chắn chắn là vì lý do này, ngoại trừ lý do áy này này không có lý do nào khác .
“Tôi …. Tôi …” Cổ Tiểu Lục sợ tới mức nói lắp bắp , toàn bộ cơ thể đều do quá khủng hoảng mà run run lên.
Trong lúc đang bị chìm trong nước, Cổ Tiểu Lục cô trong đầu lúc ấy bất giác hiện lên một hình bóng,không phải là người nhà cô mà cũng không phải là Quách Dục An, mà chính là người mấy ngày nay vẫn giúp đỡ cô thay đổi hình tượng – Ngự Diễm…
Ngự Diễm anh thấy Cổ Tiểu Lục cả người sợ đến run run, lúc này anh mới giật mình hiểu rằng cô đối vời chứng sợ nước là thật sự sợ hãi sâu đậm.
“Không có việc gì , không có việc gì nữa rồi.” Ngự Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cổ Tiểu Lục , ôn nhu an ủi nàng.
Cổ Tiểu Lục lúc này mới cảm thấy trong lòng đầy ủy khuất nước mắt tự động chảy xuống, nghẹn ngào dâng lên.
Mới vừa rồi Cổ Tiểu Lục cô đã nghĩ đến chuyện mình sẽ chết đuối ở dưới nước, từ giờ về sau mặc kệ Ngự Diễm anh có đe dọa cô như thế nào đi nữa, cô nhất địng sẽ không xuống nước lần thứ hai đâu!
“Ngoan cô đừng khóc .” Ngự Diễm anh kéo Cổ Tiểu Lục lên bờ, bế cô tới bên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt loang lổ trên gương mặt sau đó nói.
Cổ Tiểu Lục mắt ửng đỏ nhẹ nhàng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nhìn thân thể nhỏ bé gầy gầy thanh mảnh của cô vì sợ hãi mà run rẩy Ngự Diễm anh không chịu nổi,đôi mắt vô tội kia hai, phảng phất như là một Thiên Sứ vô hại… cái mũi xinh xắn do khóc mà đỏ đỏ thoạt nhìn thập phần đáng yêu, biểu tình ủy khuất ,đôi môi đỏ mọng đến mê người, bộ dáng hồn nhiên xinh đẹp của cô làm cho thân dưới của anh bất tri bất giác xôn xao.
Từ lâu… từ lâu… anh đã có cảm giác miễn dịch với phụ nữ, đã mất cảm giác nảy sinh ra dục vọng với một nữ nhân nào đó,anh không ngờ tới nhu cầu mãnh liệt này lại xuất hiện khi cô gần anh đến thế …
Ngự Diễm anh đã sớm đã quên mất nữ nhân trước mắt anh này là đệ tử của anh, anh không khống chế được cảm giác muốn âu yếm cô, vì thế anh một tay nâng Cổ Tiểu Lục giúp cô không bị chìm xuống theo phản xạ của bản thân thì cơ thể nóng rực của anh lại ép sát vào cô…
Ánh mắt Cổ Tiểu Lục bất giác mở to , sự thân cận của Ngự Diễm làm đầu óc cô có chút lộn xộn, chỉ có thể bất động nhìn khuôn mặt anh đang chậm rãi tiến đến gần sát mặt cô, gần… lại gần hơn….mà tim cô bỗng có cảm giác nhảy dựng…
“Ngự Diễm… anh có phải tính hôn tôi?” ngay lúc đôi môi khêu gợi của Ngự Diễm sắp chạm vào môi cô, Cổ Tiểu Lục đột nhiên ngượng ngùng mở miệng hỏi.
Cũng không phải Cổ Tiểu Lục cố tình phá hư bầu không khí tốt đẹp này, chỉ là vì cô chưa từng bao giờ cùng nam nhân trãi qua nụ hôn, luôn nên có chút chuẩn bị tâm lý, bằng không lát nữa trong lúc hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, biểu hiện của cô hoàn toàn có thể như là đầu gỗ thì có phải là thực sự sát phong cảnh không chứ?
Ngự Diễm anh như bị hắt nước lạnh vào mặt, anh cả người ngẩn ra