
g đem nàng trở thành một người có thể trở thành con cờ
điều khiển! Ở trong lòng hắn, nàng rốt cuộc được xem là cái gì? Một trò
chơi cho hết thời gian? Hay là đồ chơi gọi thì đến, đuổi thì đi?
” Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không làm người chết giãy dụa, ngươi là một
người thông minh… Ta nghĩ ngươi biết làm sao phân biệt thị phi, cứ như
vậy ra phải cúp máy.” Nói xong, tương hạo ân không cho nàng cơ hội nói
liền cúp điện thoại.
Bạch thư dư nhìn chằm chằm cái điện thoại một hồi lâu mới cầm đồ vật tùy thân của mình chạy xuống lầu.
Hắn luôn luôn là một nam nhân nói được thì làm được, bạch thư dư không muốn quan hệ của bọn họ được công khai, đặc biệt là trong [ Diêm hải tập
đoàn'>, điều này chỉ làm cho tương hạo ân và Diêm tử thông trở thành trò
hề! Huống chi… Nàng cũng rất nhớ nam nhân xấu xa kia.
Dùng tốc độ cực nhanh, bạch thư dư đón thang máy xuống đến lầu một.
*********************
Vừa ra khỏi cửa tập đoàn , nàng nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen
đang đậu ven đường, chủ nhân của chiếc xe thì thoải mái mà tựa vào cửa
xe nhìn về phía nàng.
Nàng nhìn không thấy biểu cảm rõ ràng trên mặt tương hạo ân, nhưng nàng biết hắn đang cười.
Một cái uy hiếp nho nhỏ lại có thể đem thế giới của nàng thay đổi hoàn
toàn, bạch thư dư thực sự không biết tương hạo ân đùa giỡn nàng như vậy
tóm lại là có ý nghĩa gì!
” Ngươi đến muộn hai phút.” Đôi mắt lớn của tương hạo ân nhìn thăng vào bạch thư dư vẫn còn thở hổn hển, khóe
miệng xuất hiện một nụ cười ngông cuồng nói.
” Ngươi cũng không lên lầu.” Bạch thư dư không chút suy nghĩ thốt ra.
” Bởi vì ta biết ngươi sẽ xuống lầu.” Hắn vô cùng khẳng định bạch thư dư
trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, đưa ra một thời gian chỉ là muốn
nhìn thấy dáng vẻ nàng hốt hoảng sốt ruột mà thôi.
” Ngươi… Buồn chán.” Hóa ra nàng bị đùa giỡn rồi! Bạch thư dư mắt trắng dã nhìn tương hạo ân nói.
Không nghĩ tới hắn một đại nam nhân lại có hành vi giống như trẻ con!
Tương hạo ân nhún nhún vai, một dáng vẻ ngươi có thể làm khó dễ được ta.
” Đùa giỡn một người như vậy, ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao?”
Bạch thư dư nắm chặt hai tay, thái độ không thèm để ý của tương hạo ân
làm nàng tức giận.
” Ta không có ý đùa giỡn ngươi, huống hồ dưới
góc độ khác, ta ngược lại nghĩ người bị đùa giỡn là ta.” Tương hạo ân
đem bạch thư dư giả dối xuống tiểu nhân, híp mắt xem kỹ nữ nhân ban đêm
nhiều lần xuất hiện trong đầu óc này.
“Ta cho tới bây giờ không
có đùa giỡn ngươi cái gì….” Bạch thư dư cứng cỏi vì bản thân giải thích
rõ nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng hiểu tương hạo ân chỉ là chuyện gì.
Vì vậy nàng lập tức tiếp tục nói: ” Ta không phải đã nói rồi, trước kia
cùng ngươi không thoải mái là một sự hiểu lầm!”
“Không thoải mái? Ta không cảm thụ được bất luận cái gì không thoải mái, trên thực tế, ta còn rất thoả mãn sự phục vụ của ngươi.” Bạch thư dư càng thanh minh,
tương hạo ân càng muốn cùng nàng làm ngược lại, đột nhiên hắn phát hiện
bản thân yêu cái vẻ mặt hoảng sợ bức bách lúng túng trên mặt nàng, dáng
vẻ ngũ quan nhíu chặt cùng một thể kia cực kỳ đáng yêu.
“Ngươi… Thật hạ lưu!” Bạch thư dư tránh tương hạo ân dùng thế lực bắt ép, nhịn không được mắng.
“Ngươi cùng một ngày mắng ta hai lần hạ lưu, điều này không phải đang chờ mong ta có biểu hiện hạ lưu sao?” Thân thể Tương hạo ân lại lần nữa tiếp xúc bạch thư dư, bạc môi khêu gợi dán bên tai của nàng lời nói nhỏ nhẹ.
Nghe thấy hắn nói những lời mờ ám mà lại trắng trợn như vậy, khuôn mặt của bạch thư dư lập tức đỏ ửng ngay cả lỗ tai cũng đỏ.
“Lên xe! Chẵng lẽ ngươi muốn trên đường lớn thân mật cho người qua đường
xem? Hay là ngươi muốn mọi người trong [ Diêm hải tập đoàn'> biết ngươi
là nữ nhân của tương hạo ân ta?” Hắn vươn đầu lưỡi trên vành tai nàng
khẽ liếm một cái, dùng âm thanh từ tính nói.
Một câu “Nữ nhân của tương hạo ân” tầng tầng lớp lớp kuuw vào trong tâm khảm của bạch thư
dư, một câu nói có dục vọng chiếm giữ như vậy khiến bạch thư dư cảm
động muốn khóc, hắn thẳng thắng thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn? Không phải là đồ chơi? Bạch thư dư muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng nhưng lại
không có dũng khí, nàng sợ hãi đó chỉ là lời nói nhất thòi hắn lỡ lời.
Giống như bị thôi miên, bạch thư dư theo lời của hắn ngồi vào trong xe, cho
đến khi ngồi vào xe nàng mới sâu sắc cảm nhận được mình đã cho hắn cơ
hội thứ hai phạm tội, nhưng mà nàng không còn con đường hối hận, bởi vì
chiếc xe đã vững chãi chạy trên đường. Vì vậy nàng vội vàng nói: “Phiền
ngươi đưa ta về nhà.”
Tương hạo ân đang lái xe liếc mắt nhìn bạch thư dư, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, nói: “Đây là lần
thứ hai ngươi đem ta trở thành tài xế, ngươi biết giá phải trả là bao
nhiêu không?”
Hai tay của Bạch thư dư khẩn trương xoa xoa với nhau, lòng bàn tay bởi vì lời nhắc nhở của hắn mà thấm đầy mồ hôi.
Bạch thư dư đương nhiên biết giá phải trả trong miệng hắn gọi là cái gì, hắn thích dùng thân thể là phương tiện trao đổi, nhưng mà nghĩ đến hình ảnh hai người triền miên trên giường, nàng nhưng một điểm bài xích bất mãn
cũng