
hí rất nhiều, bất quá đây cũng không khiến Bạch Thư Dư
tâm thấp thỏm bất an ổn định lại, nàng nội tâm vẫn như cũ do dự chần
chừ.
Bạch Thư Dư tiếp nhận card phòng của người đàn ông trung
niên đưa, nàng tò mò liệu hắn lại đem nàng trở thành kỹ nữ bán mình
không? Bất quá nàng không có dũng khí hỏi, có lẽ trong mắt bọn họ nàng
đang đóng vai nhân vật như vậy.
Thuận lợi đi vào phòng Tổng Thống ở tầng cao nhất, Bạch Thư Dư rất vui mừng Tưởng Hạo Ân còn không có
xuất hiện, vậy đại biểu nàng còn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Nàng đã không phải là trước đây ngớ ngẩn giống hệt một cô gái chưa thấy qua
việc đời, Bạch Thư Dư bây giờ một thư ký chịu qua huấn luyện quan hệ xã
hội chuyên nghiệp, nàng bình tĩnh ngồi ở ghế xô-pha hảo hạng đợi Tưởng
Hạo Ân xuất hiện, đồng thời trong đầu bắt đầu ôn tập nội dung đợi lát
nữa muốn cùng hắn nói chuyện.
Thời gian một giây trôi qua, một
hồi lâu Tưởng Hạo Ân vẫn không có xuất hiện, Bạch Thư Dư nghĩ thầm đây
sẽ không một trò đùa dai chứ?
Thân thể thẳng tắp ngồi tại ghế xô-pha đã không còn cảm giác, Bạch Thư Dư đứng dậy vặn vẹo thân thể, thả lỏng cơ thể cứng ngắc.
” Dễ dàng như vậy cảm thấy không nhịn được? Lẽ nào Diêm Tử Thông không có hảo hảo dạy ngươi phải như thế nào bồi dưỡng tính nhẫn nại đón chào nam nhân sao?” Tưởng Hạo Ân vừa vào phòng chứng kiến chính là một màn này,
khát vọng ngày đêm dáng vẻ quyến rũ động lòng người đang ở trước mặt hắn lắc lư, hắn đối Bạch Thư Dư sinh ra dục vọng thâm trầm so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, hắn vốn tưởng rằng bản thân có thể ở trên người
nữ nhân khác đạt được thỏa mãn, nhưng sự thực chứng minh kết quả có hay
không xác định.
” Ta không hiểu ý tứ của ngươi.” Bạch Thư Dư biết Tưởng Hạo Ân hiểu lầm quan hệ trong sạch của nàng và Diêm Tử Thông,
nàng không suy nghĩ nhiều, giải thích rõ.
” Giả bộ trong sáng
chân thật luôn luôn là điểm mạnh của ngươi, đây ta không lời nào để
nói.” Tưởng Hạo Ân tà khí chính là nhướng cao mi, có tính uy hiếp sâu
sắc hướng Bạch Thư Dư rảo bước tiến đến.
Theo từng bước Tưởng Hạo Ân tới gần, Bạch Thư Dư cho rằng bản thân đã có đủ chuẩn bị tâm lý vẫn
không khỏi khẩn trương, hoảng loạn lùi về sau rất nhanh, biểu lộ bất lực trên mặt không thể nghi ngờ, hoảng sợ của nàng khiến Tưởng Hạo Ân nở nụ cười, nụ cười tà nịnh kia như là chế nhạo ngu xuẩn của nàng.
”
Ngươi xem ra rất hoảng sợ là bởi vì quan hệ đến ta sao?” Tưởng Hạo Ân
duỗi cánh tay dài, lòng bàn tay vén sợi tóc đen nhánh của nàng đặt ở
trên mũi ngửi.
” Tưởng tiên sinh, xin ngươi tự trọng.” Bạch Thư
Dư cầm tóc của mình từ giữa tay hắn kéo về, đồng thời lại lần nữa lui
lại sau mấy bước, muốn kéo khoảng cách lắm thân mật cùng hắn.
Tưởng Hạo Ân nheo hai mắt lại nhìn Bạch Thư Dư mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng nữ
nhân bên cạnh Diêm Tử Thông, nếu không có tồn tại quan hệ thân mật giữa
nàng và Diêm Tử Thông, Tưởng Hạo Ân thật muốn đem nữ nhân đặc biệt này ở lại bên người mình, mùi thơm mê người của cơ thể nàng không ngừng đánh
thức cơn dục vọng mãnh liệt trong cơ thể hắn, bất quá làm hắn không thể
tưởng tượng nổi chính là rõ ràng thân là nữ nhân bên người Diêm Tử
Thông, lúc trước nàng làm sao vì hơn mười vạn tiền mặt bán bản thân,
đồng thời cam nguyện làm một tên trộm ăn cắp tiền của hắn? Chẳng lẽ… Đây tất cả đều là một trong kế hoạch của Diêm gia nhục mạ hắn.
” Tự
trọng? Mang máng còn nhớ rõ tiếng kêu dâm đãng của ngươi lượn lờ bên tai ta….” Cái miệng của hắn nhếch một cái đùa cợt, trong con ngươi âm u
thăm thẳm lóe tia khinh bỉ vô hạn.
Bạch Thư Dư cắn môi dưới không nói, trước khi đi đến cuộc hẹn nàng đã nghĩ qua Tưởng Hạo Ân rất có thể lại đem chuyện này đùa cợt nàng, không nghĩ tới hết sức chuẩn bị tâm lý vẫn không địch lại một câu nói đả thương người của hắn.
” Xin
ngươi đừng… Ta làm như vậy là bởi vì ta có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ….”
Bạch Thư Dư không hề muốn giải thích nhiều, biện bạch quá nhiều trong
tai hắn cũng chỉ là lời dối trá.
” Hừ! Nói, là ai phái ngươi tới? Lạc Tố Trinh hay Diêm Tử Thông? Là bọn hắn muốn ngươi dùng phương thức
này đến nhục mạ ta?” Tưởng Hạo Ân bắt lấy cổ tay Bạch Thư Dư hỏi.
Bạch Thư Dư nhíu mi tâm lại, sự thô lỗ của hắn không lưu tình mà trên cổ tay của nàng lưu lại một vết đỏ*, nàng một lát sau mới hiểu được hàm ý của
Tưởng Hạo Ân.
(* nguyên văn: hồng ngân)
Ý hắn cho rằng…
Nàng nữ nhân Diêm gia phái tới… Trong mắt hắn có thể bỏ đi hai chữ kỹ nữ không? Chẳng lẽ đối với hắn mà nói, nàng chỉ là một nữ nhân vì tiền tài ngay cả bản thân cũng có thể bán sao?
” Ta nghĩ ngươi hiểu lầm
rồi, xin đừng đem ta cuốn vào trong bão táp của các ngươi.” Bạch Thư Dư
trên dưới giãy dụa muốn rút tay mình lại, nhưng bất kể nàng giãy dụa ra
sao, Tưởng Hạo Ân mảy may không có ý buông ra, trái lại còn ngạo mạn
tăng thêm lực đạo nắm chặt cổ tay nàng.
Tưởng Hạo Ân dùng đôi mắt trào phúng nhìn Bạch Thư Dư, hết sức nghi ngờ lời nàng nói có bao nhiêu đáng tin cậy.
” Ta hôm nay tới mục đích chỉ là xin lỗi ngươi đồng thời đem số tiền kia
trả lại cho ngươi, trước đây ta thực sự không còn con đường n