
Đi tàu hoả tốc hành từ nam đến bắc, Bạch Thư Dư chịu đựng tốc độ chậm chạp vừa đứng lại vừa
dừng, sau khi bị giày vò bảy giờ xe cuối cùng đến trạm cuối Đài Bắc.
Xuống xe, sau khi rời khỏi sân đầy tiếng người ồn ào, Bạch Thư Dư bước ra
trạm xe. Trước mắt vừa tiếp xúc với thành phố xa lạ, Bạch Thư Dư trong
ánh mắt lộ ra bất an.
Con đường đông nghịt khiến nàng mê võng* không biết phải đến chỗ nào tìm kiếm biểu tỷ mất liên lạc đã lâu.
(* mê võng: mê mang không rõ)
Nói về biểu tỷ Tăng Tử Tuyên, Bạch Thư Dư không khỏi nghĩ đến bà cố nội đang bệnh nặng ở quê bình đông.
Nàng và biểu tỷ đều là bà cố nội một tay vất vả nuôi lớn, đến nay hồi tưởng
cuộc sống luôn luôn túng thiếu, theo năm tháng phát triển, bà nội thân
thể ngày càng già yếu (nguyên văn: ngày càng lụn bại), nhiều năm ốm đau
nằm trên giường mấy năm nay bệnh tình càng nặng thêm, bà bệnh nguy kịch
hấp hối trên giường bệnh phảng phất sống lâu một giây đều là một thỉnh
cầu xa xỉ.
Điều này làm cho bạch sách dư luôn luôn làm bạn bên
cạnh bà nội đau lòng không thôi, bởi vì không đủ sức lo chi phí chữa
bệnh rất lớn, chỉ có thể nhìn bà nội càng ngày càng suy yếu hơn. Cuối
cùng nàng quyết định lên bắc tìm kiếm biểu tỷ rời nhà nhiều năm, hy vọng biểu tỷ có thể cho nàng mượn một ít tiền để chữa bệnh cho bà nội.
Bạch Thư Dư và biểu tỷ Tăng Tử Tuyên kém năm tuổi, số phận lại rất khác
nhau, năm ấy biểu tỷ mười tám tuổi bỏ gia đình nghèo khó một mình lên
bắc, ngoại trừ năm thứ nhất có liên lạc qua, mấy năm này hầu như là
không hề tin tức.
Nếu như có thể, Bạch Thư Dư một chút cũng không muốn lên đài bắc xin biểu tỷ giúp đỡ. Chuyến đến bắc này, Bạch Thư Dư
chỉ dùng vận khí tới bởi vì địa chỉ biểu tỷ lưu lại mấy năm trước, những năm gần đây các nàng chưa từng liên lạc nói không chừng biểu tỷ đã sớm
dọn nhà.
Bạch Thư Dư hầu như dùng hết tiền trên người, đón xe taxi đến phong thư có lưu địa chỉ.
Thật vất vả tới nơi ở của biểu tỷ, Bạch Thư Dư trước cửa sắt dừng lại bước chân.
Nàng hết sức hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng ra vô số kế tiếp sẽ có
khả năng, có thể nàng sẽ bị biểu tỷ nhục mạ, cười nhạo, nàng khá hiểu rõ biểu tỷ đối với mình chán ghét sâu đậm, cũng có thể biểu tỷ từ lâu
không ở chỗ này.
Nhưng vì bà nội, cố lấy dũng khí, Bạch Thư Dư ấn xuống chuông điện.
Tiếng chuông điện vang một cái, hai cái… Không ai mở cửa, biểu tỷ sẽ không đã không ở chỗ này chứ? Bạch Thư Dư trong lòng cảm thấy có chút chán nản.
“Ngươi lại không mang chìa khoá!” Một nữ nhân kéo cửa sắt, trong miệng còn
ngậm điếu thuốc, trong miệng nói lảm nhảm không ngừng.
“Xin chào, ta tìm Tăng Tử Tuyên.” Bạch Thư Dư sau khi đối nàng lễ phép gật đầu nói.
Cô ta từ trên xuống dưới quan sát nàng một hồi, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
” Xin hỏi…Cô ấy có phải hay không đã không ở chỗ này?” Bạch Thư Dư bị nhìn chăm chú có chút không thoải mái tiếp tục lại hỏi.
” Có.” Cô ta mới mở miệng.
” Ta là biểu muội của cô ấy, xin hỏi cô ấy có nhà không?” Bạch Thư Dư bị
khói thuốc trong miệng cô ta sặc có chút khó chịu nhưng nàng cố sức biểu hiện tự nhiên hơn.
” Không có ở nhà.” Cô ta không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều, cho dù nàng là người thân của Tăng Tử Tuyên cũng thế.
” Như vậy… Xin hỏi ta có thể vào trong chờ nàng không?” Bạch Thư Dư sau khi nuốt nuốt nước miếng, thỉnh cầu hỏi.
Cô ta lại nhìn chăm chú nàng một hồi, không mở miệng cũng không nhúc nhích.
” Nếu như bất tiện, ta ở cổng chờ chị ấy được rồi.” Bạch Thư Dư không muốn phiền cô ta, nhượng bộ nói.
Lúc này, cô ta đột nhiên mở cửa ra, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi vào phòng của nàng chờ.”
Vì vậy Bạch Thư Dư đi vào khu nhà trọ cũ, trong phòng hầu như không có vật dụng gì, xem ra phòng ở là nữ nhân này và biểu tỷ cùng thuê.
”
Phòng kia là phòng của tử tuyên, ngươi có thể vào trong chờ nàng, nhưng
tối nay nàng không nhất định sẽ trở về.” Sau khi bỏ lại những lời đó, cô ta xoay người đi về phòng của mình, không hề để ý tới Bạch Thư Dư.
Bạch Thư Dư mở ra cửa phòng, vào căn phòng không to của Tăng Tử Tuyên.
Gian phòng rất loạn, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều rải rác trên mặt đất
và trên giường, Bạch Thư Dư khom người đem quần áo và đồ dùng hàng ngày
nhặt lên, nhất kiện nhất kiện nhiều lần xếp lại ngăn nắp, sau đó ở mép
giường ngồi xuống.
Hoàn cảnh không chịu nổi như vậy, cuộc sống
của biểu tỷ ở Đài Bắc nhất định cũng vất vả, lúc này lòng dạ Bạch Thư Dư không khỏi đánh trống thoái lui.
Dưới loại tình huống này, biểu
tỷ cũng không có tiền cho nàng mượn chứ? Nhưng nhớ tới bà nội, Bạch Thư
Dư cũng chỉ có thể ôm lòng tạm thời thử một lần.
Rất lâu sau đó, trong khi Bạch Thư Dư đợi đến sắp ngủ, điện thoại bên giường vang lên.
Bạch Thư Dư nhìn điện thoại, không hiểu được bản thân có nên giúp biểu tỷ nhận điện thoại gọi đến.
Một hồi điện thoại cúp, nhưng không đến ba giây, tiếng chuông lại lần nữa
vang lên, Bạch Thư Dư nghĩ thầm, người này nhất định sốt ruột tìm biểu
tỷ chứ! Cho nên nàng đem điện thoại nhận lấy.
” Tiểu tử, ngươi
rốt cục cũng nhận điện thoại! Đừng quên đêm nay chín giờ đến [đế tước
khách s