
t hài tử khả ái sao lại có thể … Ai ~ ông trời thật không có mắt a! Tự nhiên lại chia rẽ 1 đôi giai ngẫu, không thành toàn cho người ta
Tiểu Thuý một bên vừa mở mồm định nói, nhưng lại chần chừ rút lại
“Muốn nói cái gì thì cứ nói đi!”
“Ách ~ phu nhân ~ ta ~ không biết có nên nói không !”
“Nói đi!” Ai ~ vẫn là Tiểu Ngọ của nàng dứt khoát hơn, muốn chuyện gì đều làm ngay, không quan tâm đến ý kiến của người khác
“Ách ~ ta ta ~ tối qua nhìn thấy tiểu thư!” Tiểu Thúy đè thấp thanh âm
“Ngươi nói gì? !”
“Ta ~ tối qua thấy tiểu thư ~ “
Mạc phu nhân nghe rất rõ ràng ! Nhưng nàng cũng chỉ thở dài
“Ai ~ ta biết ngươi và Ngọ nha đầu rất thâm tình ~ nhưng người chết không thể sống lại ~ ngươi phải biết cách từ bỏ !” Người trẻ tuổi chính là như vậy, điển hình như con nàng vậy ! Nghĩ đến con mình, Mạc phu nhân lại than thở ! Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ có ngày phải chôn 2 đứa cùng chung nơi
Mới nghĩ tới đây, lại thấy Tiểu Hồng thở hổn hển vọt vào phòng! Ngay cả quy củ cũng không quan tâm !
“Phu ~ phu ~ phu nhân ~ không xong ~” hô ~ mệt mỏi quá nga ~
“Chuyện gì xảy ra ~ chẳng lẽ kính gió hắn ~” Mạc phu nhân tâm căng thẳng !
“Tiểu ~ tỷ ~ tiểu thư ~~ “
“Tiểu thư cái gì ~ ngươi nói mau a ~” Tiểu Thuý đứng kế bên còn gấp gáp hơn Mạc phu nhân. Nàng cảm giác, ngày hôm qua gặp được tiểu thư là sự thật
“Tiểu thư ~ hô ~ ở trong phòng thiếu gia!” Hô ~ cuối cùng cũng nói hết lời ! Tiểu Hồng hít sâu một cái!
“Ngươi nói gì? !” Mạc phu nhân khiếp sợ không thôi, không trùng hợp vậy chứ ?
“Ngươi xác định không nhìn lầm? !” Làm sao có thể! Nàng rõ ràng đã bị cháy chết trong đám cháy rồi a ! “Ta cũng nghĩ là mình hoa mắt, nhưng tiểu thư còn cười với ta, còn bảo đưa mọi người đến …”
Không đợi Tiểu Hồng nói xong, Mạc phu nhân cùng một đám nha hoàn vội vàng đi đến phòng Mạc Kính Phong
Là thật hay giả, tự mình nhìn sẽ biết!
“Tiểu Ngọ? !” thật sự là nàng! Nàng còn sống ?
“Này ~ Mạc mỹ nữ! Mấy ngày không gặp, ngươi lại có thêm mấy cây tóc bạc nữa rồi a !” Ngọ Lăng Phong đặt chén cháo xuống, quay mặt lại nói với mọi người
“Ngươi còn nói nữa, không phải tại ngươi sap ?!” Mạc phu nhân đi tới tay nàng lên, nàng còn sống thật, không phải do người khác giả mạo
“Sách sách! Thì ra ngươi cũng thâm tình như vậy với ta a !” Ngọ Lăng Phong vẫn cà lơ phất phơ như cũ ! Gặp lại lần nữa, giống như đã mấy thế kỉ vậy
Đã lâu không thấy bọn họ !
“Ba hoa!” Mạc phu nhân giả bộ trợn mắt nhìn nàng một cái! Nhưng sau đó, trong lòng hiện lên vô số nghi vấn
“Sao ngươi lại ở đẩy, không phải ngươi …” Nhận được ánh mắt như muốn giết người của con, nàng biết điều im miệng lại
“Ta mạng cứng Diêm vương không dám nhận a!”
“Vậy thi thể kia là ai ?” Nàng đã điều tra cẩn thận qua, trong Mạc phủ không có tỳ nữ mất tích, vì vậy mới khẳng định là nàng a !
“Thi thể? !” Ngọ Lăng Phong nhìn Mạc Kính Phong, sao hắn không nói cho nàng biết a ?
“Cho nên các ngươi mới nghĩ người gặp xui xẻo là ta ?”
“Ai ~ dù sao cũng không tìm thấy ngươi !”
Ngọ Lăng Phong nhịn không được khinh thường, đây chính là nhược điểm của cổ đại. Nếu ở thế kỉ 21, chỉ cần đi xét nghiệm ADN một cái là xong, khỏi cần phải suy đoán lung tung gì hết
“Nếu như ta không đoán sai, thi thể kia là của tên thích khách xui xẻo!” Ở thế kỉ 21 là “sát thủ”
“Thích khách? !” Mạc Kính Phong nãy giờ lẳng lặng ôm nàng không nói gì kinh hô lên !
“Không sai ~ ngày đó khi ngươi tiêu sái bước ra phòng…” Nói tới chỗ này Ngọ Lăng Phong nhìn hắn một cái, tầm mắt của mọi người cũng di chuyển đến Mạc Kính Phong, thì ra trong này có nội tình a !!!
“Sau đó, đột nhiên có mùi dầu hoả nức lên, khi ta phản ứng thì cả phòng đã cháy rồi …” Ngọ Lăng Phong tiếp tục miêu tả tình huống lúc đó, dĩ nhiên sẽ lược bớt những tình tiết nguy hiểm, để mấy người nhiều chuyện này khỏi chuyện xé bé ra to ! Vô duyên vô cớ suýt nữa bị chết cháy, nàng mà bỏ qua cho người khởi xướng chuyện này mới là lạ ! Đại nạn không chết nàng dĩ nhiên phải hảo hảo “Hồi báo” , nếu không nhất định sẽ sinh linh đồ thán, không còn cha mẹ ! Tránh để người ta nghĩ nàng tốt mà khi dễ
“Vậy thế nào nữa ? Ngươi làm sao mà trốn ra được ?”
Ngọ Lăng Phong nhìn về phía mọi người, biết điều một chút ~! Trọng điểm tới rồi ! Nàng nên nói thế nào đây? Trơ mắt nhìn Mạc phu nhân, hy vọng nàng ta có trí nhớ tốt, có thể nhớ đến chuyện hôm đó nàng nói ! Nhưng đối phương lại không chịu kết hợp, trừng lại không thua gì nàng !
“Khụ khụ ~ mỹ nữ ~ ngươi có nhớ chuyện lúc trước ta nói với ngươi không !” Ngọ Lăng Phong lên tiếng nhắc nhở
“Chuyện? Chuyện gì ~… Ngươi là nói…” Mạc phu nhân hậu tri hậu giác mới nhớ đến nguyên nhân con mình bị cự tuyệt, chẳng lẽ …
“Ta về nhà!” Như vậy hiểu chưa ?! Nhưng mọi người ở đây cũng chỉ có Mạc phu nhân là hiểu !
“Ngọ Nhi ~ có phải có chuyện ngươi chưa nói với ta không ?!” Người đầu tiên kháng nghị là Mạc Kính Phong, lại tới nữa, cảm giác không nỡ rời bỏ này !
“Khụ khụ ~ lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết!” Bây giờ không phải lúc! Nàng cũng không muốn nhiều người biết chuyện này !
“Ngọ Nhi ~ “
“Kháng nghị không có hiệu quả!”
Trải qua lần