
n tát Vô Ảnh La Sát
một bạt tay, các nàng làm như vậy có hợp lý không? Ta biết thủ pháp giết người
của các nàng rất tàn nhẫn, thế nhưng vẫn là do tức giận quá mức. Từ nhỏ đến
lớn, không ai dám khi dễ Vô Ảnh La Sát. Đừng nói là đánh nàng, ngay cả mắng
cũng không ai dám mắng, Hai vị muội muội vô cùng tôn trọng đại tỷ, tuyệt đối
không cho phép có chuyện như vậy xảy ra. Nếu đại tỷ đối với ngươi ân trọng như
núi bị khi dễ, ngươi sẽ làm thế nào? Đừng nói với ta ngươi sẽ đi nói lý lẽ với
hắn. Ba người các nàng cho dù có tương đối tàn nhẫn, nhưng lúc giận phát điên
thì làm như vậy cũng rất hợp lý. “ Bạch Mạn Điệp sắp bị cái tên bảo thủ chết
tiệt này chọc tức chết rồi, nhịn không được nói năng thiếu suy nghĩ.
Một loạt câu nói của Bạch Mạn Điệp khiến Phương Chấn
Hiên dở khóc dở cười, “Bạch cô nương, làm sao cô biết? Lấy võ công của Vô Ảnh
La Sát, dễ dàng bắt được ả sao? Khinh công của ả có thể nói là độc nhất vô nhị
trong thiên hạ, cũng có thể nói là thiên hạ đệ nhất.” Thiên hạ đệ nhất? Bạch
Mạn Điệp nuốt nuốt nước bọt, bản thân mình lợi hại đến vậy sao? Ngoài trừ kim
kiếm vô địch, khinh công cũng thuộc dạng thiên hạ đệ nhất, Bạch Mạn Điệp bây
giờ trực tiếp muốn ngất xỉu.
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ liếc hắn một cái, “Kỳ thực ta
cũng không có ý gì khác, ta chỉ nghĩ các nàng quả thật đều là kỳ nữ.”
“Bạch cô nương, hình như cô nương rất hiểu các ả.” Hắn
vờ như vô tình nói một câu. Cho tới bây giờ, tiểu nữ tử này luôn bảo vệ cho ba
nữ nhân đó. Từ thái độ kích động vừa nãy của nàng phán đoán, cũng không hẳn các
nàng thực sự có quan hệ. Nàng vừa nói cái chết của Dương Uy có quan hệ với Vô Ảnh
La Sát, lại nói Vô Ảnh La Sát suýt chút bị cường bạo, còn bị đánh cho một bạt
tay, Bạch Mạn Điệp trùng hợp cũng bị bắt, suýt chút bị cường bạo… chẳng lẽ… nữ
nhân ngu ngốc này chính là võ lâm đệ nhất nữ sát tinh sao? Phương Chấn Hiên bị
suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tuyệt đối không thể nào. Nàng nếu đúng là
Vô Ảnh La Sát thì hắn chính là phương trượng Thiếu Lâm.
Bạch Mạn Điệp thấy thái độ trầm tư của Phương Chấn
Hiên, chột dạ không nói lời nào. Cái tật xấu lỗ mãng làm hư chuyện này sao lại
bỏ hoài không được? Nếu như thân phận bại lộ thì không xong rồi, không chừng
nàng đang muốn chết sớm. Hiện tại chỉ hy vọng tên Phương Chấn Hiên kia là một
tên ngốc, không nghi ngờ cái gì. Thế nhưng với tài trí của Phương Chấn Hiên,
không phải là kẻ dễ bị gạt như vậy.
“Ta chỉ nói là nếu như, ngươi cũng biết, Dương Uy đối
với ta như vậy. Cho nên, ta chỉ là giả thiết mà thôi. Ta mới ra giang hồ, không
rõ vì sao các nàng lại làm như vậy. Chuyện đêm qua đối với ta chính là sỉ nhục
nhất lớn nhất trong đời, cho nên…” Bạch Mạn Điệp cúi đầu, vài giọt nước mắt
bỗng dưng rơi xuống. Để lừa gạt tên kia, nàng đành liều mạng.
Bạch Mạn Điệp cắn môi quá chặt, dung nhan trắng bệnh,
vừa nói đến chuyện đêm qua liền khóc, e là thực sự sợ hãi. Phương Chấn Hiên cố
gắng đè nén cảm xúc muốn kéo nàng vào trong ngực, ôn nhu nói, “Đừng khóc, ta
biết, cô nương là tức giận quá. Kỳ thực nữ tử trong chốn giang hồ, ai cũng có
ba phần kính nể các ả, cô nương là một tiểu nữ tử, ngưỡng mộ các ả cũng không
có gì đáng trách. Thế nhưng ta muốn nói cho côn nương biết, ba ả đều không phải
người tốt.”
Bạch Mạn Điệp lau khô nước mặt, quật cường nói, “Hai
năm trước nếu không nhờ Vô Ảnh La Sát, nạn dân ở Quảng Dương phủ không biết đói
chết biết bao nhiêu người. Nàng mạo hiểm cứu nhiều người như vậy, mọi người
nhất định sẽ cảm kích nàng. Ngươi tại sao lại hận nàng, nàng chọc gì tới ngươi
sao?” Cả người một bộ dáng thê thảm như hoa lê còn đọng lại vài giọt mưa, điềm
đạm đáng yêu. Nếu có người biết Vô Ảnh La Sát lại có biểu hiện này, nhất định
có thể cười đến rụng răng.
Phương Chấn Hiên thở dài một tiếng, “Ngâm Ngâm, nàng
quá đơn thuần. Cái kia bất quá chỉ là Vô Ảnh La Sát nhất thời ham vui, chưa hẳn
thực sự muốn cứu người.”
“Đúng vậy, chính là muốn đem sinh mạng ra đùa.” Nàng
dùng sinh mạng để cứu người, hắn còn nói là nàng ham vui, hắn có lương tâm hay
không chứ.
Phương Chấn Hiên nói, “Ai, một năm trước gia phụ trúng
độc, trùng hợp đi ngang qua Linh Các, tới cửa cầu Độc Nương Tử giải độc. Bởi vì
gia phụ xuất môn lâu ngày, trên người căn bản không có nhiều tiền, ả thà mở to
mắt thấy chết không cứu. Gia phụ nội trong ba canh giờ sau kiếm đủ nghìn lượng
hoàng kim, cuối cùng ả mới chịu giúp gia phụ giải độc…”
“Đó là quy củ của người ta a.” Thủy Tịch Linh lập ra
quy củ này, đương nhiên có nguyên nhân của mình.
“Phương gia chúng ta mặc dù không phải giàu nhất thiên
hạ, nhưng nghìn lượng hoàng kim không phải không có. Bởi vì đến trễ, độc dù
được giải, nhưng gia phụ phải chịu mất một cánh tay.” Thì ra là thế, chả trách
hắn hận các nàng như vậy.
Bạch Mạn Điệp lẩm bẩm, “Xin lỗi, không phải nói nàng
độc gì cũng giải được sao, tại sao lại mất một tay chứ?”
“Gia phụ bị thương ở tay, Độc Nương Tử nhất thời không
chịu giải độc, chỉ có thể chặt một tay để giữ mệnh. Nếu không chặt một tay,
cũng không đợi được đến khi ả chịu giải độc.”