XtGem Forum catalog
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

phủ xử lí.” Tiện tay căn dặn Lý thúc cùng Lâm gia đối nghịch, tới khi nào họ Lâm kia tán gia bại sản thì thôi.

“A…” Bạch Mạn Điệp muốn gọi hắn lại, nhưng hắn đã đi rồi.

Nói như vậy, không phải hắn có chín tiểu lão bà? Hắn là tin tưởng nàng cùng Đoạn Tiêu không có gì nên mới thẩm vấn Lâm Thúy Uyển? Loại nam nhân như hắn, muốn hắn nói một câu xin lỗi chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn. Hai người tính tình như nhau, cuối cùng phải có người chịu nhường bước trước, bằng không sẽ càng lúc càng khó cứu vãn.

Bạch Mạn Điệp cầm lễ vật trên tay, cười y như mèo ăn vụn cá.

“Vật gì vậy a.” Nàng nhỏ giọng nói thầm, mở hộp ra.

Thấy cái gì đó trong hộp, nàng nhịn không được kinh hô. Hắn tặng lễ vật cho nữ hài tử? Chuyện này thực sự mới nha.

Trong hộp là một đôi hoa tai tử sách (màu tím) hồ điệp, loại này bày bán đầy đường. Bạch Mạn Điệp đặt chúng ở trên tay, nhất thời thấy chúng rất quan trọng…

Bạch Mạn Điệp nắm lấy vòng tay, vội vàng đuổi theo, thuận tiện hô to, “Quân Tùy Phong, đem đồ của ta đóng gói trở về, ta đi trước.”

Bạch Mạn Điệp ngay đại môn Thiên Cơ các đuổi kịp Đông Phương Vũ, nàng chạy đến trước mặt hắn, vươn tay cản đường. “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?” Xin lỗi? Giải thích?

Đông Phương Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi giương lên. “Nàng muốn ta nói cái gì?” Nữ nhân này xem ra cũng không ngốc lắm, còn biết đuổi theo.

“Ách, ngươi tặng quà cho ta… chẳng lẽ không có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“Ta…” Hắn lảng tránh ánh mắt của nàng, “Nàng nghĩ thế nào thì như thế đó.”

Bạch Mạn Điệp le lưỡi, “Quỷ hẹp hòi, tặng quà cho ta cư nhiên lại tặng thứ dễ kiếm thế này, đầu đường cuối đường chỗ nào mua cũng được.” Thế nhưng nàng thích, hai mươi hai năm qua, đây là lần đầu tiên có nam nhân tặng quà cho nàng.

Nàng đưa hoa tai ra trước mắt lách lư, nhỏ giọng nói thầm, “Kỳ thực ta tưởng là nhất chi ngọc sai, hay dương chi bạch ngọc gì đó.”

Đông Phương Vũ không nói gì, chỉ cười cười.

Nàng vỗ vỗ vai Đông Phương Vũ, “Được rồi, thấy ngươi có lòng như vậy, ta tha thứ cho ngươi, giờ ta quyết định theo ngươi về nhà.”

“Đi thôi.” Hắn không nói nhiều, nhưng tự nhiên cứ nắm lấy tay nàng. Bạch Mạn Điệp thấp giọng cười, không hề cự tuyệt.

Trên đường trở về, không ai nói với nhau câu nào cả, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Cho đến khi… có một con bồ câu bay tới, vỗ cánh đáp trên vai Bạch Mạn Điệp.

Nàng mở thư ra, vô lực rên rỉ, “Chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Tức chết ta mà, Diệp Lăng Tương này đúng là vô dụng

a, nam nhân của mình cũng gặp không được, còn mời lão nương đi cướp nam nhân

giúp nàng. Ta không phải là hồ ly tinh, ngay cả chuyện cướp nam nhân này mà

nàng cũng nói ra miệng được.” Bạch tiểu thư ngồi trên lưng ngựa, oán giận ghìm

chặt dây cương. Thực tế là năm ngày trước nhận được thư, nàng bắt đầu oán giận

tới bây giờ.

Đông Phương Vũ buồn cười nhìn nàng, “Một ngàn sáu trăm

tám mươi mốt lần.” Nàng oán giận đã được năm ngày, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy

oán giận, đã tròn một ngàn sáu trăn tám mươi mốt lần.

Bạch Mạn Điệp vẻ mặt tức giận, “Con bà nó, Thủy Bích

Dao kia đúng là có bệnh mà, rảnh rỗi không chuyện gì làm đi cướp nam nhân của

người ta. Cướp nam nhân người ta thì thôi đi, cư nhiên còn bức người ta kết hôn

với mình, ta chưa từng thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như vậy. Thật là

không biết Thủy Mẫu Đơn kia dạy nữ nhi thế nào, sao lại ra một nữ nhi vô dụng

như vậy.” Dù có cướp nam nhân, nhưng sao hết lần này đến lần khác lại cướp nam

nhân của muội muội nàng. Người trong thiên hạ ai cũng có thể nhẫn, chỉ có Bạch

Mạn Điệp nàng là tuyệt đối không. Nếu Thủy đại mĩ nhân biết, cũng tuyệt đối

không dễ dàng tha thứ.

“Sớm muộn gì cũng phải đi Thiên Sơn, cho dù đi trước

một tháng cũng đã sao nào?” Huynh đệ kia của hắn thật có mị lực vậy sao? Sao

lại có người kiên quyết bức hôn vậy? Huynh đệ hắn chính xác là lãnh khốc, so

với hắn còn lãnh khốc hơn, nhưng cũng không cần đến trình độ đó chứ? Hắn cũng

rất tức giận chuyện huynh đệ mình bị “chà đạp”, lo lắng ái thê đang vô cùng bực

tức, hắn không thể lại châm dầu vào lửa, chỉ có thể vờ như không để ý chuyện

gì.

Bạch Mạn Điệp vung tay múa chân, “Kỳ thực trước kia

cũng không có gì, thế nhưng Thủy Bích Dao không biết xấu hổ kia, cư nhiên lại

hạ độc họ Lãnh kia, khiến hắn quên mất Diệp Lăng Tương, khăng khăng nhất mực

thành thân cùng nàng, có phải ghê tởm lắm hay không? Tuy rằng trong thư muội

muội ta không thừa nhận là yêu họ Lãnh kia, chỉ nói là phải giúp một người bằng

hữu, thế nhưng tư niệm của nàng chúng ta ai ai cũng rõ. Đối với nữ nhân, chuyện

không thể chịu đựng nhất, chính là nhìn nam nhân mình yêu mến đi lấy nữ tử

khác. Quá ghê tởm, cực kì ghê tởm.”

“Thủy Bích Dao đối với Lãnh Tuyệt Cuồng là hạ độc gì?

Trên người Diệp cô nương hẳn là có thuốc giải độc chứ, không giải được sao?” Đã

là linh dược độc môn của Độc nương tử, ba tỷ muội họ hẳn đều có hết.

“Ngươi rất thông minh, biết trên người ba tỷ muội ta

đều có giải độc hoàn, nhưng mà ngươi làm sao biết giải dược đó có giải được độc

này hay không? Có thể Thủy Bích Dao căn bản kh