rít quay đầu đi~~~~~~~~~~~~~
Đường Bá Hổ lấy lại tinh thần, ho nhẹ hai tiếng nhắc
nhở người kia buông tay, sau khi được tự do, nàng xòe quạt đi vòng quanh hắn
một lượt, đột ngột hỏi: "Bán mình không?"
Phong Nghịch khẽ chau mày, nheo mắt, nhìn trường bào
rộng rãi màu phấn hồng thấp thoáng trước mắt, thân thể yểu điệu thướt tha, hắn
khẽ nở nụ cười tà ác, nhàn nhạt đáp: “Vậy phải xem bán cho ai, và bán như ~ thế
~ nào đã ~~~” (Phong Nghịch mi là đồ bại hoại!
Bá Hổ nhà ta mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi nha!!!)
CJ Tiểu Bá Hổ vỗ vỗ bả vai Phong Nghịch: “Ta thấy công
phu của ngươi cũng không tệ, làm hộ vệ cho ta đi! Một tháng hai mươi lượng bạc,
cho ngươi năm ngày nghỉ phép~~ thế nào ~~?"
Phong Nghịch nhíu nhíu mày, phấn khích trả lời:
"Đồng ý."
Vì cuộc hỗn loạn vừa nãy mà quà mọi người tặng đều bị
ném vung vãi trên đường, Đường Bá Hổ khẽ mở miệng: “Cầm đồ lên, đi theo ta.”
Nói xong, vung tay nghênh ngang bước đi.
“Đi đâu?”
“Đi bắt kẻ lưu manh.”
Một đám người hâm mộ muốn giở trò lưu manh, không chịu
hợp tác đều bị dùng bạo lực đuổi xuống võ đài, Phong Nghịch cũng đã tiến thêm
một bước trong quan hệ hai người, trở thành hộ vệ~~~~~ của mỹ thiếu niên thần
tượng~~~~ một nhiệm vụ hết sức gian nan và khó khăn, trách nhiệm nặng nề, một
đôi mắt bén nhọn không ngừng bắn ra bốn phía, càn quét xung quanh, coi tất cả
mọi người bên cạnh đều trở thành kẻ địch của mình. (Thật
ra thì tiểu tử này không nhìn nổi cảnh người mình yêu bị kẻ khác ôm vào lòng mà
thôi, đúng là kẻ hẹp hòi ~~)
Có lẽ Đường Bá Hổ cũng ý thức được mình là một kẻ
gieo họa (Đường Bá Hổ nhướn lông mày, nhăn
thành hình chữ bát(八):
Bà nói ai đấy? Mẹ Hồng: không có, không có, ai cũng không nói), bớt
phô trương hơn, dọc theo đường đi cũng không gặp phải kẻ đột kích nào nữa.
Minh Chi Cô Tô, một thị trấn nhỏ lấy giải trí làm đầu,
mặc dù không có một kẻ lưu manh như Đường Bá Hổ xuất hiện nhưng cuộc sống của
quần chúng nhân dân vẫn muôn màu muôn vẻ vô cùng, không tin sao, đằng trước
đang trình diễn một tiết mục ác bá cưỡng ép dân nữ nhà lành kia kìa, vừa đặc
sắc lại không nhàm chán nhé.
Hình tượng nhân vật cũng tương đối phù hợp với vở
kịch, một cậu ấm quần áo lụa là, ăn mặc lòe loẹt, dẫn theo bốn gã gia đinh, kẻ
nào kẻ nấy đều bỉ ổi như nhau, bọn gia đinh vây lại xung quanh một cô gái mặc
quần áo vàng cam, cậu ấm buông lời cợt nhả, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, muốn giở
thủ đoạn cưỡng ép người ta, thiếu nữ che mặt bằng ống tay áo thật dài của mình,
bộ dáng muốn nói lại thôi, muốn nghênh còn cự.
Đường Bá Hổ chen lên phía trước, quay đầu lại nói:
“Này? Kia không phải là Tiểu Thu Hương hay sao?”
Đôi nam nữ kia đồng loạt sửng sốt, thiếu nữ cúi đầu,
xấu hổ muốn khóc, còn cậu ấm thì giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười nhưng trong
không cười cất tiếng: “Trùng hợp thế sao, Đường đệ.”
Đường Bá Hổ không để ý tới hắn, cầm chiết phiến nâng
cằm cô gái lên, nhìn vẻ mặt lê hoa đái vũ [3'> kia,
nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra những tiếng chậc chậc: “Tiểu Thu Hương ơi là Tiểu
Thu Hương, bổn thiếu gia nhớ nàng đến phát cuồng rồi!”
Cậu ấm sa sầm mặt xuống: “Đường đệ, cô nàng này là ta
nhìn thấy trước.”
Đường Bá Hổ vẫn không thèm để ý tới hắn: “Tiểu Thu
Hương, có bằng lòng đi theo bổn thiếu gia hay không? Từ nay về sau được ăn ngon
mặc đẹp, hưởng vinh hoa phú quý mỗi ngày.”
Hai gò má của thiếu nữ đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống.
Sắc mặt của cậu ấm càng lúc càng đen: “Đường đệ, sao
đệ có thể không có phép tắc như thế được chứ?” Hắn im lặng nháy mắt, mấy gã gia
đinh bỉ ổi lập tức chuẩn bị tiến lên, hai quả đấm của Phong Nghịch vừa vung ra,
một phát quật ngã bốn tên liền. Cậu ấm tức giận đến toàn thân run rẩy, mở mồm
mắng chửi: “Mày được lắm, Đường Bá Hổ, ỷ thế hiếp người sao? Dịch thủy đậu năm
đó, tại sao người chết đi không phải là mày mà lại là em gái mày cơ chứ?”
Đường Bá Hổ đột nhiên quay sang lườm hắn! Một ánh mắt
ngoan độc quét qua, khí chất nữ vương loli lập tức được bộc lộ!
———————— Thời gian của mẹ Hồng, không nhìn! Đừng quấy
rầy!————————
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!! Nữ vương
bệ hạ nữ vương bệ hạ nữ vương bệ hạ! Tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá
tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá!!!!!!! A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! !
! !
———————— Thời gian của mẹ Hồng, không nhìn! Đừng quấy
rầy!————————
Cậu ấm nhận được một cái lườm của nữ vương, lập tức
hai chân như nhũn ra, bỏ chạy như sắp tè ra quần đến nơi.
Vì thế Đường Bá Hổ liền thành công ôm được mỹ nhân về,
hai chú chim trên cây đã thành đôi lứa, vợ chồng song song nắm tay nhau về nhà.
Phong Nghịch đưa hai người về Đường phủ xong, một mình
quay trở lại Thanh Phong Trại, lệ tuôn rơi như thác ~~~~~~>. <~~~~~~ Tại
sao người bị thương luôn là ta, rốt cuộc ta là đã làm sai điều gì, tấm chân
tình của ta chẳng lẽ nàng không hiểu~~~~~~>. <~~~~~~
Khó chịu rồi lại quay về khó chịu, thương tâm rồi lại
quay về thương tâm, ước hẹn rồi lại quay về ước hẹn.
***
Hôm nay Đường Bá Hổ ra ngoài đặc biệt sớm, lúc đi Lý
Phúc