Polly po-cket
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210550

Bình chọn: 9.5.00/10/1055 lượt.

o anh.

Ngồi trong xe, Giang Thiếu Thành rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, nói: “Đừng khóc, lau nước mắt đi.”

Con gái của Mộc Thường Phong sao có thể yếu đuối như thế này!

Mộc Cận vừa lau nước mắt, nhưng vẫn còn khóc thút thít, nghẹn giọng hỏi: “Em thật sự rất phiền sao, sao anh lại mắng em như vậy.”

Anh nghĩ nếu muốn một lần giải quyết triệt để thì ngay lúc này nên gật đầu trả lời là phải. Tin rằng sau này cô cũng không dám tìm tới anh nữa, có điều…

Xưa nay, anh vốn là người lạnh lùng, hành động quyết đoán, nhưng ở trước mặt cô, luôn cảm thấy không nỡ. Nhất là lúc này trên mặt cô thấm đẫm nước mắt, lúc hỏi anh trông đến tội nghiệp như vậy, đơn giản một chữ “Phải” nhưng không thể nói ra.

Anh trả lời: “Lúc nãy không phải muốn mắng cô. Nếu như để người khác biết chúng ta có quan hệ thân thiết, sẽ đem lại cho cô không ít phiền phức.”

Cô lại không nắm được trọng điểm câu trả lời của anh, lại hỏi: “Quan hệ của chúng ta rất thân thiết à?”

Giang Thiếu Thành nói: “Tóm lại là càng ít người biết chúng ta, cô càng an toàn, biết chưa?”

Cô gật đầu: “Em hiểu rồi. Giống như cha không bao giờ để cho người ngoài biết được em là con gái của ông…Nhưng mà, lúc nãy anh thật sự làm cho em cảm thấy rất xấu hổ.”

Anh chân thành: “Tôi xin lỗi.”

Cô nói: “Vậy anh mời em ăn tối đi.”

“Hamburger?”

“Em không muốn ăn trong xe đâu.”

Giang Thiếu Thành lộ ra một nụ cười hiếm hoi, có một chút bất đắc dĩ, khởi động xe đưa cô rời khỏi.

Xuống xe, Mộc Cận nhìn xung quanh một vòng, nói: “Đây là đâu?”

Không giống như quán ăn.

Anh nói: “Chỗ ở của tôi.”

Anh đậu xe, dẫn cô lên lầu. Mở cửa để cô bước vào trong, một căn phòng đơn rất kín đáo, nơi này không lớn, nhưng bài trí cũng không tệ, Mộc Cận nhìn thấy rất thích, ngồi xuống sô pha, nói: “Đây là nơi anh sống?”

Giang Thiếu Thành cởi áo khoác, hỏi cô: “Tôi gọi cơm bên ngoài, cô muốn ăn gì?”

Cô lắc đầu: “Không cần gọi cơm ngoài, chỗ này xa trung tâm như vậy, đưa đến đây cũng tốn thời gian.”

Cô đứng dậy đi tới gần tủ lạnh, nói: “Trong tủ lạnh có gì ăn được không?”

Cô nghĩ rằng anh là một người đàn ông độc thân, trong tủ lạnh chắc chỉ có bánh mì, rượu bia các loại, nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô, mở tủ lạnh ra lại phát hiện có rất nhiều thực phẩm.

Các loại rau, thịt cá, trái cây, đồ uống, tất cả đều có!

Mộc Cận vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên nói: “Anh còn tự mình mua đồ ăn sao?”

“Sẽ có người thường xuyên đưa tới đây.”

“Em tùy tiện ăn gì đó được rồi.” Cô cúi đầu xem thử trong tủ lạnh có thực phẩm đông lạnh gì đó không.

Giang Thiếu Thành nói: “Ăn mỳ được không?”

“Vâng.” Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Em sẽ không nấu đâu đấy.”

Anh nói: “Cô qua bên kia ngồi trước đi.”

Mộc Cận thấy anh lấy một gói mì và rau mang vào bếp, ý anh là muốn xuống bếp nấu cho cô ăn sao?

Cô cắn môi, vẫn là không kiềm được ý cười, những tủi thân khi nãy điều biến mất không còn dấu vết.

Mộc Cận muốn đem dáng vẻ này của anh chụp lại, khi anh đứng thái rau, khi anh trụng mì, ai có thể nhìn thấy một Giang Thiếu Thành như lúc này, chỉ tiếc cô không dám chụp lại.

Nhưng hình ảnh như vậy, một bức tranh sinh động như này sẽ đọng lại trong trí nhớ của cô, mãi mãi.

Cô đứng lên tham quan một lần toàn bộ nơi ở của anh, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và một ban công lớn. Vào hè nếu đặt một chiếc ghế mây ở đây, sau đó nằm ở đây nhìn lên ánh trăng trên cao, nhất định là rất thú vị.

Một nơi cách xa khu đô thị ồn ã, căn nhà nhỏ so với khu biệt thự cô đang ở, thì ở đây giống chỗ cho người sống hơn. Đây mới chính là ngôi nhà đúng nghĩa. Rất nhanh đã thấy Giang Thiếu Thành bưng một bát mì đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên mang theo hương vị của bát mì lan tỏa trong không khí, Mộc Cận thử gắp một đũa mì cho vào miệng, mùi vị cũng không tệ lắm.

Thế nhưng, vẫn chỉ có một mình cô đang ăn!. Trong lúc cô ăn mì thì Giang Thiếu Thành đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô, dáng đứng thẳng tắp có nét ưu thương, giống như thân cây lẻ loi đơn độc trong bóng đêm. Mộc Cận không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh thỉnh thoảng nhả ra một vòng khói trắng.

Mộc Cận cũng không nuốt nổi bát mì trước mắt, anh đứng đó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, còn cô chỉ ngẩn người ngồi nhìn bóng dáng của anh.

Lúc Giang Thiếu Thành xoay người thấy cô ngồi im cũng không động đũa, anh hỏi: “Ăn không nổi nữa?”

Mộc Cận lắc đầu: “Không phải, em ăn chậm.”

Nghe anh hỏi ngay lập tức Mộc Cận vùi đầu ăn ngấu nghiến. Đôi đũa đảo quanh, cuốn lấy những sợi mì mảnh dài thành một gắp lớn cho vào trong miệng của mình, cô ăn vội quá nên bị nghẹn.

Giang Thiếu Thành đứng lên rót một ly nước đưa vào trong tay cô và nói: “Không cần gấp.”

Mộc Cận mắc cỡ cắn cắn môi, ở trước mặt anh, cô lúc nào trông cũng giống như một kẻ ngốc.

Lần này, anh không đi, mà cũng ngồi lại xuống bàn ăn.

Mộc Cận nói: “Sau này, ở bên ngoài em coi như là không quen anh, nhưng em có thể tới đây không?”

“Tới đây làm gì?”

“Em không có chỗ để đi.”

Anh nói: “Tôi cũng không thường xuyên ở chỗ này.”

“Nhưng... Em chỉ muốn lúc đến anh sẽ ở đây, hơn nữa chỗ này cũng an toàn hơn bên n