uội đã y theo quy củ thứ
phi bái kiến chính phi, còn cái hành lễ bây giờ, là muốn cúi lạy ân nhân, mấy
tháng nay tỷ tỷ quan tâm tới a Ly, làm cho muội muội vô cùng cảm kích. A Ly từ
nhỏ đã mất mẫu phi, chắc tỷ tỷ đã nghe nói qua, lại nhận lầm tỷ tỷ làm mẫu phi
của nó, cũng bởi từ khuôn mặt cho đến dáng vẻ bên ngoài của tỷ tỷ, thật y hệt
như mẫu thân thân sinh của nó, mong tỷ tỷ rộng lòng tha thứ. Tình cảm của quân
thượng đối với mẫu phi của A Ly cũng thực sâu nặng, năm đó sau khi mẫu phi của
A Ly nhảy xuống Tru Tiên Đài, quân thượng cũng nhảy xuống theo, lúc Thiên quân
cứu người lên, chỉ còn một hơi thở mong manh, công phu tu luyện bao năm cũng
mất sạch, nằm mê man ở Tử Thần Điện suốt sáu mươi năm. Khi đó, nếu không phải
mẫu phi của quân thượng hàng ngày bế a Ly tới bên cạnh giường, không ngừng gọi
tên phụ quân, chắc quân thượng cũng không tỉnh lại. Tỷ tỷ nhìn xem, cây hoa đào
nở rộ trong Nhất Lãm Phương Hoa viện này, cũng là sau khi quân thượng tỉnh lại,
trồng lên để tưởng nhớ mẫu phi của a Ly. Hai trăm năm đó là những giây phút
sung sướng nhất đời của quân thương, tỷ tỷ trông lại giống hệt mẫu phi của a
Ly, muội muội cảm thấy đây cũng là duyên phận. Hiện giờ một vái này của muội
muội, kỳ thật chỉ muốn tỷ tỷ và quân thượng sớm thành hôn, để an ủi nửa trái
tim đã chết đi kia của quân thượng.”
Ta yên lặng nhìn kẻ mẫu mực kia một lát, trong lòng
thoáng động.
Những lời nàng vừa thổ lộ này, làm ta thực sự buồn.
Đã biết rằng trước mặt cha cục bột, bản thượng thần
chỉ là thế thân của mẫu thân nó, những chuyện đã xảy ra đều dễ hiểu hơn một
chút. Nàng ta nói lung tung nhiễu loạn như vậy, làm mất đi sự anh minh của bản
thượng thần, may mà lúc du nhàn ở thượng giới đã đọc qua đủ loại truyện kiểu
này, mới có thể bình tĩnh mà nhận ra ý nghĩa sau lưng của những câu nói đó, nếu
đổi lại là kẻ cứng đầu cứng cổ như Phượng Cửu, chẳng phải đã phụ lòng mong mỏi
của nàng hay sao. Nhưng một cái lạy này của nàng cũng thật giỏi, chỉ cần quỳ
mọp một cái, đã có thể mang những sự thật đó ra châm ngòi, biểu hiện lại thập
phần tự nhiên thân thiết.
Mặc dù ta cũng lĩnh hội được những ẩn ý phía sau những
lời nói của mẫu mực, nhưng cũng thập phần tiếc nuối vì không thể làm theo ý của
nàng, cùng Dạ Hoa gây nên một trận can qua, đề tài chính là hắn yêu ta mà thực
ra là yêu mẹ cục bột, gây náo loạn đến long trời lở đất.
Thật ra mẫu mực đã không thể chịu được, bây giờ tình cảm
của Dạ Hoa đối với nàng cũng không có chuyển biến gì tốt, trong khi đó tình cảm
của nàng với Dạ Hoa lại cực kỳ sâu đậm. Cho đến chung cuộc vở kịch phong nguyệt
này chàng vô tình nhưng lòng thiếp lại cố ý thương nhớ, lòng chàng cứng rắn như
sắt mà thiếp lại như gió bốn phương, nếu ta cứ bình tĩnh bất động, thì vị thiếp
cố ý kia tất phải khóc thêm mấy hồi nữa. Một mặt nàng đau khổ, một mặt kích
động tình địch của mình, còn muốn giảng cho đối phương một chút chuyện phong
lưu cũ, nhân tiện lại kích động chính mình, đáng thương là tình địch còn chưa
bị kích động, thì chính mình đã chịu kích thích, thật làm người ta phải thở dài
thương cảm.
Ta thong thả đứng dậy đi qua đó, dùng cây quạt vỗ vỗ
lên vai nàng, thản nhiên nói : "Những gì mà đáy lòng ngươi ao ước, cũng
không phải là thứ hết thảy mọi người đều ao ước, làm thần tiên, cũng không cần
quá thông minh. À, còn có chuyện này muốn đề tỉnh ngươi một chút, ta chịu sự
triều bái của của thần tiên tứ hải bát hoang, luôn luôn căn cứ theo đúng lễ
tiết của Thanh Khâu. Nếu muốn đến triều bái ta thật sự, trước tiên phải tắm rửa
trai giới ba ngày liền, sau đó hành lễ ba quỳ chín lạy. Lễ này tuy lớn, bất
quá, cho dù là phu quân Dạ Hoa quân của ngươi hành lễ như vậy với ta, ta cũng
đủ tư cách. Nhưng ta cũng không thực sự ham muốn chúng tiểu nhân dùng lễ như
vậy đến bái kiến ta, chỉ cần chắp tay làm lễ, có lòng thành là được rồi. Nếu
sau này ngươi còn muốn chính thức đến triều bái ta, thì làm đúng theo quy củ
của Thanh Khâu nhà ta, nếu không làm được, thì cũng không cần nhắc lại cái gì
mà quy củ của thiên cung. Nhân tiện, mẫu thân ta cũng chưa sinh thêm cho ta
muội muội nào, một kẻ có niên kỷ ít ỏi thế kia mà gọi ta là tỷ tỷ cũng thực
không thích hợp, tốt nhất cứ theo đúng lễ tiết, gọi ta một tiếng thượng thần
đi."
Những lời này nói xong, trong lòng ta cũng thấy thoải
mái. Mắt lướt nhẹ qua nàng đang quỳ sụp trên mặt đất, chỉ thấy tay đang run run
nắm chặt lại. Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, dù trên mặt đã giả vờ thật
cẩn thận, nhưng vẫn không giấu được khí phách của kẻ thiếu niên.
Ta cũng phải chặc lưỡi hai cái. Vẫy nại nại lại, bước
qua mẫu mực đang quỳ sụp trên mặt đất, cùng tiếp tục đi Uông Thiên Tuyền ở
Thượng Thanh cảnh.
4
Nhìn không ra Dạ Hoa này cũng là một kẻ si tình.
Đột nhiên nhận ra điều đó, không biết làm sao, làm
lòng ta hơi buồn.
Nếu quả thật ban đầu hắn yêu thương mẹ cục bột sâu đậm
như vậy, nếu đúng kẻ mẫu mực kia vì tranh thủ tình cảm mà cố tình bức mẹ cục
bột phải nhảy xuống Tru Tiên Đài, với một kẻ trong lạnh ngoài lạnh như hắn, lẽ
nào không s