
đập nhẹ lên cổ tay,
nhíu mày nói : " Hơn nữa, công chúa này cũng có chút tâm cơ, hôm nay có
thể hạ dược cho ngươi, ngày mai không biết còn làm ra những chuyện kinh thiên
động địa như thế nào nữa, nơi hậu cung, thanh tĩnh một chút mới tốt."
Hắn im lặng hồi lâu, trong ánh mắt có xuất hiện vẻ gì
đó rất khó hiểu. Sau đó một lúc lâu, mới thản nhiên nói : " Lẽ ra ta không
nên hỏi nàng câu đó, mới vừa rồi cố tình kéo nàng vào trong thư phòng, vốn định
thử xem nàng có ăn dấm chua hay không, không ngờ rằng từ đầu tới cuối vốn nàng
chỉ ở đó mà xem náo nhiệt."
Tim ta hơi đập mạnh một chút, ha ha, ta vốn nghĩ hắn
chỉ đơn thuần kêu ta vào lấy cái quạt, quả thật quả thật, ta không ngờ là hắn
còn có dụng ý như vậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, liếc nhẹ một cái, không ra vui
cũng không ra buồn, chỉ thản nhiên nói tiếp : " Hóa ra trong lòng nàng, ta
chẳng có một chút phân lượng nào. Bạch Thiển, trong lòng nàng có phải chỉ có
duy nhất một người kia ? Nàng định chờ người ấy trong bao lâu nữa ? "
Trong tim ta thoáng nhói lên một cái, nhưng cũng không
biết vì sao lại nhói lên như thế.
Lúc chuẩn bị chia tay, sắc mặt Dạ Hoa cũng không dễ
chịu lắm. Đợi hắn trở về, không kinh động nại nại, ta lẳng lặng vào phòng nằm.
Rõ ràng lúc trước vô cùng buồn ngủ như vậy, thế mà bây
giờ nằm vùi đầu trong chăn ấm, ta lăn qua lộn lại hồi lâu mà vẫn không ngủ
được, lại nghĩ tới cảm giác đau nhói trong tim vừa rồi. Khuôn mặt đẹp trai của
Dạ Hoa kia vẫn luẩn quẩn trong đầu ta, cho đến tận lúc mơ mơ màng màng ngủ
thiếp đi.
---------
Ngủ một mạch tới nửa đêm, bên ngoài chợt có người đập
cửa ầm ầm.
Bởi vì ta bị lạ giường, ngủ cũng không sâu lắm, nghe
tiếng đập cửa trong giây lát đã đứng dậy khoác áo ngoài đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, dưới ánh sao lấp lánh lạnh lẽo, là nại nại
với đôi mắt đỏ ké đang đứng trước mặt ta, trong tay ôm cục bộ nhỏ đang ngủ say.
Thấy ta, đuôi lông mày đang nhăn lại lo lắng cũng giãn ra một chút, vội vàng
nói : " Hôm qua thượng thần nói canh ba tiểu điện hạ có thể tỉnh dậy, hiện
giờ đã qua canh ba, tiểu điện hạ vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ sắp thức
tỉnh, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ hơn, tiểu tỳ cũng không
còn cách nào khác, đành phải kinh động thượng thần..."
Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất một nửa, nại nại đi
thắp nến, ta ôm cục bột đặt lên giường, cẩn thận xem xét kỹ càng từ đầu tới
chân, cuối cùng trong lòng mới thấy bình tâm lại.
Tiểu oa nhi đương nhiên tửu lượng rất thấp, nhưng ta
không đoán được là tửu lượng của cục bột lại thấp đến mức không thể tin nổi như
vậy. Thấy nại nại vẫn lo lắng, ta mới cười trấn an nàng : " Thông thường
tiểu oa nhi bị say rượu trái cây, chắc chắn canh ba sẽ tỉnh rượu, nhưng lần này
có lẽ ta đã xem nhẹ cục bột, căn cứ vào tình trạng này của nó, có thể nói nó
phải ngủ tới tận sáng mai. Mặt nó càng ngày càng đỏ lên như thế này, là dấu
hiệu tốt, chứng tỏ là hơi rượu say đang dần dần tán ra, ngươi không cần lo
lắng."
Nại nại hiểu ra liền thở dài nhẹ nhõm.
Ta thấy đôi mắt nàng vằn đỏ lên như vậy, trong lòng
thoáng động một cái, nói : " Không phải là từ lúc ngươi bế cục bột trở về,
vẫn chưa chợp mắt chút nào sao ?"
Nàng ngượng ngùng cười cười.
Bản thượng thần vốn là một vị thượng thần biết thể tất
cho mọi người, đương nhiên không muốn một vị cô nương tốt như nại nại gần sáng
vẫn chưa được chợp mắt, liền cởi áo lót
của cục bột ra, lấy một cái chăn mây quấn chặt lấy nó, đấy nó sang một bên, rồi
cười cười nói với nại nại : " Ta độ cho nó một chút tiên khí, đảm bảo sớm
mai sẽ trả cho ngươi một cục bột cực kỳ hoạt bát, nhưng tiểu oa nhi uống rượu,
lúc tỉnh rượu có lẽ nên ăn một chút cháo đặc thù, ngươi về ngủ một giấc thật
ngon, dưỡng thần, sáng sớm mai nấu chút cháo mang lại đây."
Nại nại do dự trong chốc lát, nói : " Sợ tiểu
điện hạ làm phiền giấc ngủ của thượng thần."
Ta nhẹ tay vỗ vỗ lên mặt cục bột : " Ngươi xem nó
ngủ say như vậy, ôm nó chạy một hồi, đi thẳng từ Khánh Vân Điện sang đây, nó
cũng chẳng biết gì, thì làm sao mà ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của ta được
chứ."
Nại nại bật cười một tiếng, quỳ xuống thi lễ với ta,
lại thổi tắt ngọn nến, ngoan ngoãn nghe lời mà lui ra ngoài.
Mặc dù cục bột không làm gì phiền nhiễu, nhưng trên
mặt và người mồ hôi liên tục vã ra như tắm, mặc dù nhìn có vẻ như ngủ rất sâu,
nhưng sợ là cũng hơi khó chịu. Ta liền mang tới một chậu nước, làm pháp thuật
biến gian phòng ấm hơn một chút, mở hé lớp chăn mây ra, cứ cách một chén trà
lại lau mình cho nó. Cứ thế vất vả từ canh bốn cho tới tận lúc Mão Nhật Tinh
Quân xuất môn.
Cả đêm cứ như vậy, làm ta hoàn toàn không nghỉ ngơi
được. Trong lòng ta than thở hai tiếng, mang từng thứ quần
áo lại mặc cho cục bột, lúc đó mới hiểu rõ nuôi hài tử khó khăn như thế nào,
lòng khâm phục Dạ Hoa không khỏi lại tăng thêm mấy phần.
Lúc nại nại mang cháo đến, ta đã thu xếp cho cục bột
xong, nhưng bồn nước để trên mặt đất vẫn chưa kịp bê đi.
Nại nại yên lặng nhìn bồn nước trên mặt đất, sửng sốt
một chút, rồi ngồi xổm xuống vớt cái khăn trắng