
chân ta ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ
không hiểu, lại quay sang nhìn ta. Ta liền cười trấn an nàng, nàng cũng không
phản ứng gì, chỉ dùng tay áo lau nước mắt đang giàn giụa, gật đầu vâng lời.
Bất quá ta cũng chỉ đem theo hai bộ xiêm y, nên cũng
không cần thu xếp chuẩn bị gì cả, Dạ Hoa dặn nại nại chuẩn bị đồ tắm rửa thật
đầy đủ, lại dặn ta nằm nghỉ một chút, hắn sẽ đi Khánh Vân Điện ôm cục bột về
đây.
Gần đây Dạ Hoa cũng thực am hiểu ý tứ của người khác,
có thể thấy ta ôm vết thương lên đường, rõ ràng cũng chẳng chuẩn bị sắp xếp gì
nhiều, lại có thể biết trong lòng ta vẫn không ngừng nhớ tới cục bột, làm ta
cũng hơi cảm động.
Mà thấy cục bột kia cũng cực kỳ tưởng niệm ta, nằm ở
trong lòng phụ quân của nó, vừa thấy ta, liền nhào nửa thân mình sang chỗ ta,
nũng nịu kêu hai tiếng " mẫu thân", làm ta sung sướng vô cùng.
" Choang" một tiếng, bình hoa đào đang nằm
trên tay nại nại đột nhiên rơi xuống đất. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy, sợ
là vị tiểu tiên nga kia cũng có chút tưởng nhớ tới mẹ cục bột nhỏ. Hiện giờ mẹ
ruột của cục bột đã hương tiêu ngọc vẫn, không được hưởng cái hạnh phúc trẻ thơ
nũng nịu ở bên, lại để cho một kẻ kế mẫu như ta vô duyên vô cớ được hưởng tiện
nghi, tất vị tiểu tiên nga này cũng không đành lòng.
Ừm, đúng là một tiểu tiên nga trung nghĩa can đảm.
Dạ Hoa nói cục bột chỉ bị kinh hãi một chút, cũng
không ảnh hưởng gì. Ta nhìn kỹ một phen, thấy nó vẫn mập mạp như cũ, nhoẻn
miệng cười lộ rõ ra hai cái lúm đồng tiền, vẫn khờ khạo như mọi khi, mới thật
yên tâm.
Hiển nhiên là nó muốn nhào tới trên người ta, lại bị
phụ quân của nó ôm chặt lấy, cố tránh hồi lâu vẫn không tránh nổi, cũng thấy
bực bội, chu mỏ nhìn ta với vẻ cực kỳ đáng thương.
Ta thực từ ái xoa xoa đầu nó, ôn nhu nói : " Trên
mình mẫu thân mang thương thế không khỏe lắm, tạm thời ngươi để phụ quân ôm tạm
nhé"
Đôi mắt to của nó chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đột
nhiên đỏ bừng, rồi lại nhăn nhăn nhó nhó một lúc, khe khe nói : " A Ly
biết rồi, mẫu thân lại có em bé đúng không ? "
Ta hơi giật mình : " Sao ?"
Nó ngượng ngùng túm chéo áo nói : " Trong sách
viết như vậy đó. Nói rằng có một vị phu nhân mang tiểu bảo bảo, người nhà của
nàng không cho nàng đi ôm tiểu hài từ của nhà khác đùa giỡn, sợ bị động,
động…" suy nghĩ hồi lâu, tay xoa xoa đầu cuối cùng mới nói như đinh đóng
cột : "đúng rồi, thai khí"
Lòng ta hơi choáng một chút, ngoan ngoan, bất quá một
tiểu oa nhi cao bằng cọng tỏi non, biết cái gì là thai khí chứ.
Dạ Hoa cười khẽ hai tiếng : " Con xem sách này ở
đâu ?"
Cục bột nhỏ khờ khạo đáp : " Là Thành Ngọc cho
con mượn."
Ta tận mắt thấy thái dương Dạ Hoa nổi lên hai gợn gân
xanh.
Cũng thật đáng ngưỡng mộ, vì Thành Ngọc Nguyên Quân
phi thăng từ phàm giới này quả nhiên tuyệt vời, thập phần am hiểu chiêu động
thủ trên đầu thái tuế, vuốt đuôi lão hổ. Ta thực bội phục hắn.
Nại nại đứng bên cạnh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi : " Cho
dù là thượng thần có bầu, sao tiểu điện hạ lại đỏ mặt vậy ?"
Cục bột vươn hai cánh tay ra, ra sức kéo mặt ta lại
gần hôn chụt một cái, nói : " Bản thiên tôn ta chỉ cao hứng thôi, mẫu thân
có tiểu bảo bảo, bản thiên tôn sẽ không còn là đứa nhỏ duy nhất trên trời này
nữa. "
Dạ Hoa suy nghĩ một lát, cuối cùng thản nhiên nói với
ta : " Bằng không sau khi chúng ta thành hôn lập tức sinh ngay một
đứa."
Ta ngẩng đầu nhìn quanh phòng một vòng, tỏ vẻ khiêm
tốn nói : "Nhược đến kiếp sau của ngươi, ta cũng nguyện ý góp một phần sức
lực."
Hắn há miệng, hồi lâu cũng chẳng thấy nói tiếp cái gì,
bộ dáng giống hệt vừa nuốt phải một con ruồi bọ.
Lần này ta lên trên trời, cũng chỉ vì muốn được ngâm
mình trong Uông Thiên Tuyền của Linh Bảo Thiên Tôn. Mọi việc đã sắp xếp xong
xuôi, liền cùng đi tới Thượng Thanh Cảnh của Linh Bảo Thiên Tôn
Ta vì muốn mượn Thiên Tuyên của vị Thiên Tôn này dùng
một chút, đương nhiên phải nói rõ thân thế của ta, mới xứng với hai chữ chân
thành.
Ngày hôm nay chính là pháp hội của Thái Thượng Lão
Quân, nguyên Linh Bảo Thiên Tôn là sư phụ của Lão Quân, đương nhiên phải đi cổ
động ủng hộ, vẫn chưa trở về Ngọc Thần cung của lão. Chỉ có bảy vị tiên bá đang
ở trong đại điện, cung kính nói rằng sau pháp hội của Lão quân, Thiên Tôn tất
sẽ đến tiếp đón cô cô. Ta thong thả mang dạ minh châu tặng họ làm lễ gặp mặt.
Sau đó đã thấy mười tám tiên nga xếp thành hai hàng, trong tay bưng hoa quả,
rượu trái cây và những thứ khác, dẫn chúng ta đi Thiên Tuyền chữa thương.
Lễ pháp của Thiên tộc ta cũng hiểu được chút ít, mười
tám tiên nga dẫn đường chính là lễ ngộ đối với thượng thần. Ta cố kiềm chế
trong chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi Dạ Hoa : " Nếu chính phi của ngươi đến
chỗ này ngâm suối, thì có mấy tiên nga dẫn đường ?"
Hắn ôm cục bột dừng lại một chút, nói : " Mười
bốn người," lại hỏi : " Sao vậy"
Ta khép cây quạt lại trong chốc lát, khẽ than thở:
" Không sao, chỉ cảm thấy nếu gả cho ngươi, giai phẩm của ta không tăng mà
lại còn giảm. Nói như vậy, vụ mua bán này cũng không tốt lắm."
Hắn im lặng chốc lát, rồi thản nhiên nói : " Nếu
là Đế