
a hô lớn một câu : " Ngọc Đang, có khách đến, mau mang trà
ra..."
Ta liền che miệng nàng nói : " Tiểu tổ tông ơi,
hoàn hồn đi"
Phượng Cửu ngẩn nngười ra, giật mình một cái, thấy là
ta, liền ôm chặt lấy eo lưng ta, khóc nức nở nói : " Cô cô, dáng điệu lúc
ban ngày của con thật đáng kinh sợ"
Ta liền an ủi nàng : " May mà ngươi đang tạm tá
túc trên phàm thân của Trần Quý Nhân, người kia cũng tính là Trần Quý Nhân
đi"
Phương Cửu vùi đầu trong lòng ta lắc lắc đầu nói :
" Con lại còn làm hỏng mệnh cách của Đế Quân. Mới vừa rồi con cũng cân
nhắc lại kỹ tình huống. Khi đó con từ trên thuyền nhảy xuống nước cứu Đế Quân,
từng thấy vị nữ tử bị kim sí đại bàng hất xuống nước kia có biết bơi, nếu con
không nhảy xuống nước, không chừng nàng có thể cứu Đế Quân lên, nếu thế hai
người bọn họ cũng không bị bỏ qua. Con đang dự tính hôm nay trở về Thanh Khâu,
vị Trần Quý Nhân con tạm tá túc này vốn không phải người được sủng ái, tối nay
lại gây ra cái chuyện kinh thiên động địa kia.Từ lúc con nhiều chuyện cứu Đế
Quân xong, trong lúc Đế Quân hôn mê vẫn cứ túm chặt lấy tay con, khi vừa tỉnh
lại lại nhìn chằm chằm vào con, thâm tình đến độ có thể nổi trên mặt nước
...."
Ta ngắt lời nói : "Chắc là ngươi nhìn lầm rồi,
hắn ngâm ở trong nước lâu quá, chắc đầu óc vẫn còn ngập trong nước"
Phượng Cửu ngẩng đầu lên buồn bã nói : " Nhưng
hắn còn nói muốn thăng cấp giai phẩm của con"
Ta yên lặng không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng nàng.
Ti Mệnh Tinh Quân đang bưng chén trà lạnh, đột nhiên
vui mừng túm lấy câu nói vừa rồi : "Nàng vừa nói, Đông Hoa Đế Quân lại có
tình cảm với nàng sao ?"
Ước chừng lúc này Phượng Cửu mới phát hiện ra trong
phòng còn hai vị thần tiên nữa. Ta liếc qua Dạ Hoa đang ngồi uống trà bên cạnh,
nói với Phượng Cửu : " Đó là Dạ Hoa Thái tử của Thiên Quân trên Cửu Trùng
Thiên"
Cũng không nghĩ tới Phượng Cửu cũng không thèm để cho
Dạ Hoa chút mặt mũi nào, chỉ có nhìn chằm chằm vào Ti Mệnh Tinh Quân, sau đó
một lúc mới than khóc : " Ti Mệnh, ngài viết cái mệnh cách khỉ gió gì
thế."
Ta thấy Phượng Cửu gan to mật lớn không thèm nhìn tới
Dạ Hoa cũng không hay, liền quay mặt nhìn Dạ Hoa cười nhận lỗi, hắn cũng cười
cười, chỉ từ tốn ngồi uống trà.
Mấy chữ "mệnh cách khỉ gió" của Phượng Cửu
kia cũng gây đả kích lớn cho Ti Mệnh Tinh Quân. Giống như ngươi không thể nói
với vị Trạng Nguyên vừa đăng khoa là trên người hắn không một vết mực, cũng như
ngươi không thể tới thanh lâu cầm tay vị Hoa Khôi mà nói rằng nàng xấu xí. Tính
ra mà nói, mọi người cũng vì miếng cơm, vũ nhục quá cũng không được.
Ti Mệnh đang cầm chén trà lạnh kia, khóe miệng khẽ
nhăn lại " Mệnh cách ban đầu của Đế Quân bây giờ chắc chắn đã bị hỏng cả,
bây giờ Đế Quân đã chuyển tình cảm sang phía điện hạ, nay chỉ còn một cách,
đành phiền điện hạ hạ mình cùng Đế Quân lên đài. Lần này Đế Quân đầu thai, đặc biệt
đặc biệt muốn trải nghiệm nhân sinh, tình kiếp là cái đứng đầu. Đáng lẽ ra tình
kiếp này do nữ tử rơi xuống nước kia tạo ra, thế này, đành chỉ phiền điện hạ
tới kiến tạo"
Phượng Cửu tỏ vẻ đáng thương nói : " Tại sao phải
bắt ta đến tạo ra. Trước đây ta thiếu hắn một cái ân tình, đã báo xong rồi,
ngài không nghĩ cách giúp ta thoát thân, lại còn muốn bắt ta lưu lại để giúp
hắn tạo ra tình kiếp, Ti Mệnh, ngài muốn gây tổn hại đến giao tình nhiều năm
của chúng ta sao ?"
Ti Mệnh nhàn nhã thổi nhẹ lên nước trà trong chén, nói
: " Đúng như điện hạ vừa mới nói rồi đó, chính điện hạ đã làm rối loạn
mệnh cách của Đế Quân, điện hạ phải tạo kiếp với Đế Quân, đó là bồi thường. Nếu
như Điện hạ không chịu, đợi đến khi Đế Quân xong một kiếp này trở lại thiên giới,
xin người đến gặp Đế Quân thỉnh tội cũng chưa muộn."
Ta không đành lòng nói : " Thực ra việc này cũng
không can hệ đến Tiểu Cửu, cũng tại ta sửa lại mệnh cách của Nguyên Trinh mới
dẫn tới cơ sự này ... sự tình đến thế này thì ..."
Ti Mệnh cung kính đứng lên vái ta một vái nói : "
Cô cô vốn không biết, Thiên mệnh vốn theo lý này, có vay có trả, trồng cây như
thế nào thì phải nhận quả đó, Phượng Cửu điện hạ chính là nhân mà Đế Quân lại
là quả. Phượng Cửu điện hạ bị cuốn vào chuyện này, nàng lại còn dùng nhị sinh chú,
nếu mệnh cách của Đế Quân bị sửa lại, điện hạ tất nhiên phải chịu phản phệ. Cái
biện pháp mà tiểu thần đề ra lúc nãy, chính là biện pháp toàn vẹn nhất.”
Ta vô cùng thương hại nhìn Phượng Cửu.
Phượng Cửu khổ sở ngã trở lại ghế, khổ sở cầm lấy chén
trà, lại khổ sở nhấp một ngụm, cuối cùng mới khổ sở nói với Ti Mệnh : " Đã
muốn kêu ta tới tạo kiếp này, thì hãy nói cho ta biết phải tạo như thế nào
?"
Nàng cuối cùng đành chịu nhận mệnh.
Ti Mệnh Tinh Quân tỏ vẻ xem thường nói : " Chỉ
cần ban đầu điện hạ tỏ ý ngọt ngào với Đế Quân, nắm lấy trái tim của Đế Quân,
đợi đến lúc tình cảm của Đế Quân đối với Điện hạ thật sâu đậm, sẽ chà đạp lên
mối thâm tình của Đế Quân"
Phượng Cửu sợ run người, ta cũng sợ run người.
Ti Mệnh nói tiếp : " Để tiểu thần và điện hạ tập
dượt chút kịch bản, chính là hướng dẫn điện hạ làm thế nào, ha ha, để có thể
khiến