
tránh
khỏi.
Tố Cẩm cũng thực thức thời khẽ nấc lên hai tiếng, mấy
vị thủ lĩnh đang cúi đầu ở một bên nổi giận nhưng vẫn chưa nói năng gì, Thiên
Quân vẫn nghiêm trang nhìn hắn. Hắn thân là một đế vương nhưng sở học đều do
lão nhân trên ngũ tòa kia dạy dỗ, chỉ cần thoáng tưởng tượng lại những việc đã
xảy ra với Tang Tịch, ước chừng hiện tại cũng có thể đoán ra lão đang nghĩ tới
cái gì.
Tố Tố có đẩy Tố Cẩm xuống khỏi Tru Tiên Đài hay không
cũng còn trọng yếu nữa. Cái vở kịch do Thiên Quân bày ra này đã tới hồi kết,
lão ngồi chờ xem vị tôn tử không biết tiến thoái của lão liều lĩnh tình cách
giải vây cho phàm nhận kia, chọc giận mấy vị thần tử lỗ mãng nhất mà lão cố
tình mời tới thư phòng, mượn lời của mấy vị thần tử đó, cố tình kết tội phàm
nhân kia phải hôi phi yên diệt. Lão đã ngồi ở cái vị trí Thiên Quân cao cao tại
thượng này, đương nhiên lão cũng hiểu làm gì là tốt nhất đối với người thừa kế
của lão, và đương nhiên là những cái gì hoàn toàn không phù hợp với người thừa
kế của lão.
Căn phòng chợt chìm trong yên lặng trong giây lát, chỉ
có tiếng khóc thút thít của Tố Cẩm vang lên khe khẽ đập vào tai của mọi người.
Hai tay hắn nắm chặt tới mức trắng bệch, lại chỉ đành
thuận theo : " Thiên Quân nói rất đúng, mới vừa rồi tôn nhi cũng không
nhìn thấy rõ lắm, có điều nghe Thiên Phi nói Tố Tố cũng không cố tình làm vậy.
Cho dù không cố tình làm vậy, nhưng cũng đã làm Thiên Phi bị thương nặng như
thế. Hai con mắt này, đương nhiên Tố Tố phải bồi thường. Thân là một kẻ phàm
nhân lại dám đẩy một vị Thiên Phi xuống Tru Tiên Đài, mặc dù Thiên Phi cũng
biết là nàng vô tình, nhưng tội của Tố Tố không thể tha thứ, nhất định phải
chịu lôi hình ba năm liền, không biết có khiến Thiên Phi và các khanh vừa lòng
hay không ?"
Thiên Quân đợi hồi lâu, không ngờ là hắn có thể nói ra
những câu vì nghĩa quên mình như thế. Đám thần tử đương nhiên cũng không dám
trái lời, lập tức hô to thái tử anh minh, làm việc không có lấy nửa điểm thiên
vị, làm chúng thần tử bọn họ vô cùng vừa lòng.
Thiên Quân tái mặt bất đắc dĩ phải gật đầu, chuẩn tấu.
Hắn liền bước lên một bước, tiếp tục kính cẩn nói tiếp
: " Tố Tố từng có ân với tôn nhi, Thiên Quân đã dạy tôn nhi, có ân không
báo, uổng thân quân tử. Lúc trước tôn nhi đã mang nàng lên thiên cung, hiện giờ
nàng gây ra cái chuyện này, đương nhiên tôn nhi cũng phải chịu trách nhiệm,
trong bụng của nàng còn có cốt nhục của tôn nhi, về tình về lý, tôn nhi chỉ
đành tiếp tục cầu xin Thiên Quân một điều, để tôn nhi thay nàng chịu hình phạt
sét đánh ba năm liền này.”
Những lời hắn vừa nói ra đều hợp lý, không nhìn ra
trên mặt Thiên Quân có biểu hiện gì, sau khi nghe hắn nói xong, chỉ nâng chén
trà lên uống một ngụm, sau đó lúc ngẩng mặt lên đã trở về vẻ hòa nhã như cũ,
lại tiếp tục đồng ý.
Chính mắt hắn đã nhìn thấy Tố Tố đẩy Tố Cẩm xuống dưới
Tru Tiên Đài, đền đôi mắt chính là thuận theo ý Thiên Quân, thuận theo ý Tố
Cẩm, thuận theo ý của mấy vị thần tiên kia, nhưng điểm mấu chốt, cũng là trả
bớt nợ cho Tố Cẩm. Giữa thần tiên và người phàm phát sinh quan hệ, đã gây loạn
tới số trời rồi, nên lại càng kiêng kị dây dưa lằng nhằng. Thiên Quân sẽ căn cứ
vào dây dưa đó để tính sổ, ví dụ như những gì mà Tố Tố thiếu nợ Tố Cẩm, hôm nay
không trả, Thiên Quân nhất định sẽ sắp xếp một cái mệnh cách cho nàng vào một
ngày nào đó, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng cũng không giữ được.
Hắn cực lực không muốn nàng bị thương tổn. Có điều hắn
cũng không biết rằng, ngay cả hắn có bổn sự một tay che trời, cũng vô pháp chu
toàn cho nàng, bởi vì đây chính là kiếp nạn của nàng.
Sau khi Tố Tố bị mất oan hai mắt, hắn lập tức phải tới
Thần Tiêu Ngọc Phủ ở tầng trời thứ ba mươi ba chịu hình phạt Lôi Đình Vạn Quân.
Chủ thần của Lôi Bộ là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cương
nghiêm chính trực, không chút nương tay chỉ bởi vì hắn là thái tử. Sấm sét của
vị Thành Quân kia cũng không làm hắn mất mạng, nhưng mỗi đạo sấm sét đánh vào
người, lại thống khổ như nguyên thần bị xé rách, là một loại hình phạt tra tấn
người ta rất an toàn. Mỗi ngày hắn đều phải chịu bốn mươi chín đạo sấm sét,
ngày Tố Tố sinh nở cũng không ngoại lệ, trên người chi chít những vết thương,
nhìn qua thật đáng sợ. Hắn sợ Tố Tố phát hiện, làm nàng thương tâm, nên không
dám tới Nhất Lãm Phương Hoa ngủ qua đêm ở chỗ nàng.
Đợi Tố Tố sinh nở xong sẽ mang nàng trở lại Tuấn Tật
Sơn đã là ảo mộng xa vời không thể thành hiện thực, nếu dù làm cách nào đi
chăng nữa cũng không thể giúp nàng tránh khỏi thương tổn, hắn liền nghĩ, nếu
vậy, cả đời này hắn sẽ giữ chặt nàng bên cạnh mình, khi đó hắn cũng không biết
rằng, đó bất quá chỉ là sự si tâm vọng tưởng của một mình hắn, cái người mà hắn
yêu thương kia, cái thời điểm đó, cho dù làm thế nào đi chăng nữa, cũng không
thể nắm tay nàng đi tới hạnh phúc, bất quá hắn chỉ là tình kiếp lúc phi thăng
của nàng, hắn nhất định chỉ là tình kiếp lúc phi thăng của nàng, nếu không phải
là hắn, cũng là người khác, hắn không hiểu được sự tàn khốc của vận mệnh.
Lú