
tuổi thanh xuân, không người nào là không
thích những vị lang quân tươi cười, ngươi chỉ cần đứng trước mặt nàng, cười với
nàng một cái, đảm bảo xương cốt nàng bủn rủn hết."
Hoa Hoa công tử lại nói : " Từ xưa mỹ nhân đều
thích anh hùng, nếu không ngươi biến ra một yêu quái, thả lên núi dọa nàng một
trận, chờ tới khi nàng sợ mất hồn bạt vía, ngươi mới hiên ngang cầm Thanh Minh
Kiếm lao ra giết chết con yêu quái kia, như thế ngươi sẽ trở thành ân nhân cứu
mạng của nàng, nàng không biết phải lấy gì để báo đáp, đương nhiên chỉ còn cách
lấy thân đáp đền."
Hắn cầm chén trà trên bàn lên khe khẽ xoay tròn trong
tay, rồi mới thản nhiên nói : " Ngày mai ta cũng rảnh rỗi, giúp ngươi biến
ra một yêu quái để dọa Thành Ngọc, ừm, yêu quái bình thường chắc không dọa nổi
nàng, chắc phải kiếm một con thật lợi hại, mới có thể đánh thắng nàng, đợi lúc
nào nàng sắp hấp hối ngươi mới đi cứu nàng, ước chừng nàng cũng không có cách
nào báo đáp, đành lấy thân để đền ơn."
Hoa hoa công tử cười gượng hai tiếng, phe phẩy cây
quạt rồi thở dài bất đắc dĩ : "Mỹ nhân kế ngươi không thích, anh hùng kế
ngươi lại thương xót nàng, sợ dọa nàng. Chi bằng ngươi dùng lại cái kế kia,
dùng khổ nhục kế, chính ngươi tự chém cho mình hai đao, đến nằm trước cửa nhà
nàng, nàng bỗng nhiên thấy một người không biết sống chết nằm ở cửa nhà mình,
đương nhiên sẽ nỗ lực cứu chữa cho ngươi. Như thế, ngươi vì báo đáp nàng, sau
khi vết thương lành hẳn vẫn cố tình ở lại làm nô bộc cho nàng, nàng có thể làm
gì được ngươi ?”
Chén trà đập cộp một cái ở trên bàn, hắn thấy kế này
rất tốt.
Cho dù dùng khổ nhục kế, cũng không cần chém thật vào
mình hai đao, thần tiên đều biết dùng phép biến ảo che mắt phàm nhân.
Sau khi tan bữa tiệc trà với Liên Tống, hắn lập tức
cưỡi mây xuống hạ giới. Xuống hạ giới lần này, hắn liền tạo ra một cái tiên
chướng, để tránh tai mắt trên Thiên giới, tạo thành một lớp vỏ bọc che kín Tuấn
Tật Sơn. Sau khi tới căn nhà cỏ của Tố Tố kia, hắn liền bắt quyết, nhớ lại tình
hình lúc mình vừa phi thăng thành thượng tiên kia, biến mình thành một người
toàn thân bê bết máu.
Kế sách này quả nhiên thực thành công, lúc Tố Tố đẩy
tấm cửa gỗ lung lay sắp đổ kia ra, liếc mắt một cái nhìn thấy hắn, thập phần
hoảng sợ, vội vàng kéo hắn vào trong căn nhà cỏ. Biện pháp cầm máu của Tố Tố
cũng thực thảm hại, hắn nằm nghiêng trên giường nhìn thân ảnh toát đầy mồ hôi
đang cố gắng bôi thuốc của nàng, cảm thấy có phần thỏa mãn. Nhưng có lẽ nàng bị
kinh sợ quá, bàn tay cầm thuốc run rẩy mãi mà vẫn không bôi được thuốc, phân
nửa nước thuốc đều đổ ra ngoài, non nửa còn lại lại đổ vào áo choàng của hắn,
chỉ còn vài giọt, may mắn lắm mới có thể rơi vào miệng vết thương của hắn. Hắn
chăm chú ngắm nhìn nửa khuôn mặt tái nhợt của nàng, hơi hơi cắn môi, lương tâm
bột phát, lòng thoáng mềm nhũn, thừa lúc nàng xoay người lấy thêm thảo dược,
liền hơi nhúc nhích đầu ngón tay một chút, làm cho miệng vết thương kia nhanh
chóng liền lại. Sau khi Tố Tố lấy thêm thảo dược quay lại, thấy vết thương của
hắn nhanh chóng khép miệng như thế, bị dọa trợn mắt há mồm. Hắn cảm thấy bộ
dạng trợn mắt há mồm như thế này của nàng cũng thật đáng yêu.
Tố Tố cũng không yên tâm về hắn lắm, liền giữ hắn lại
tu dưỡng mấy ngày ở ngôi nhà tranh, đúng theo ý của hắn. Nàng không đề cập tới
việc hắn rời đi, hắn liền giả bộ không biết, cho dù vết thương đã khỏi hẳn cũng
chẳng đề cập tới việc rời đi, cho đến tận ngày thứ mười hai.
Sáng sớm ngày thứ mười hai, Tố Tố bưng một chén cháo
tới trước mặt hắn, cố gắng lộ vẻ nhã nhặn, nàng vốn là một người con gái nhỏ bé
yếu ớt, nuôi một số động vật nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng nuôi một người sống
lớn như hắn cũng có phần khó khăn, thấy thương thế trên người hắn đã khỏi hắn,
ước chừng cũng là lúc nên rời khỏi đây. Nàng ấp a ấp úng, hiển nhiên phải nói
ra mấy câu trục khách như vậy cũng thấy ngượng ngùng.
Hắn bưng chén cháo lên miệng uống một hớp, thản nhiên
nói : " Nàng đã cứu ta, đương nhiên ta phải lưu lại để báo đáp nàng."
Nàng vội vàng xua tay nói không cần, hắn không trả
lời, chỉ không nhanh không chậm uống sạch chén cháo, liếc nhìn vẻ bối rối trước
mắt của nàng, cười nói : " Nếu không báo đáp cho nàng, có phải đúng là kẻ
vong ân bội nghĩa hay không ? Cho dù nàng có đồng ý hay không, ân này ta dứt
khoát phải báo đáp."
Sắc mặt nàng nửa xanh nửa trắng một trận. Hắn nhìn
chằm chằm đợi nàng hồi lâu, thấy dáng vẻ rối rắm, mặt mũi xanh xám muốn phát
tác mà không biết phải làm sao của nàng thật đáng yêu. Hắn hoàn toàn không đoán
trước được, câu nói kế tiếp nàng thốt ra còn đáng yêu gấp một trăm lần so với
bộ dáng vừa rồi của nàng. Những lời nàng nói chính là : " Nếu ngươi muốn
báo ân, chi bằng lấy thân ra báo đáp đi thôi."
Hai người bọn hắn cùng thề nguyền và bái thiên địa ở
Đông Hoang. Động phòng hoa chúc đêm hôm ấy, sau khi ân ái triền miên, hắn ôm
chặt lấy thân thể ngủ say của nàng, cảm thấy thực viên mãn.
Nhưng hai chữ vận mệnh này cũng thực tệ hại. Người ta
nói hết thảy đều do số mệnh định sẵn,