
ược, bây giờ ngươi không để cho bản thượng thần ta được mở mắt, nhìn xem lúc
ngươi không nhu nhược thì trông sẽ như thế nào sao ? Lúc Dạ Hoa lấy oan của ta
đôi mắt có nói, nợ người ta cái gì thì phải trả cái đó, lúc trước hai mắt của
ngươi bị sao mà thành như vậy, trong lòng hai chúng ta đều rõ ràng. Đôi tròng
mắt của ta vì lý do gì mà chuyển sang hốc mắt của ngươi, trong lòng hai chúng
ta cũng đều rõ ràng. Ngươi thử nói xem, vì cái gì mà ta không thể đòi lại hai
tròng mắt của mình, chẳng nhẽ đôi tròng mắt của ta nằm trong hốc mắt của ngươi
ba trăm năm, thì đã trở thành của ngươi rồi sao ?"
Dứt lời, cũng lập tức động thủ. Nàng ta gào lên một
tiếng thảm thiết. Ta ghé sát vào tai nàng, nói : " Cái chuyện ba trăm năm
trước kia, Thiên Quân lão lặng lẽ làm, cho nên ngày hôm nay, ta cũng lặng lẽ
làm. Lúc trước ngươi thiếu ta cả thảy hai việc, một việc là đôi tròng mắt, một
việc là Tru Tiên đài. Đôi tròng mắt ngươi thiếu ta, hôm nay coi như ta đã đòi
lại rồi. Còn cái vụ Tru tiên đài kia, hoặc là ngươi học theo bản thượng thần
nhảy từ trên đó xuống, hoặc là ngươi tới chỗ Thiên Quân nói, rằng chỉ có chút
tiên lực yếu ớt nhưng ngươi vẫn muốn đi Nhược Thủy trông coi Kinh Thương đang
bị tù trong Đông Hoàng Chung, vĩnh viễn không lên trời nữa."
Thân mình nàng lập tức cứng lại, chắc là khá đau. Loại
thống khổ này ta cũng từng trải qua, đại để là cũng không khác lắm. Nàng ta đau
đến mức hít thở không được, cố gắng thốt ra mấy chữ : " Ta ... quyết ...
không.."
Không sai, cuối cũng cũng không giả bộ nhu nhược với
ta nữa, cuối cũng cũng có lúc kiên cường. Ta nâng khuôn mặt nhiễm đầy máu của
nàng lên, khẽ cười hai tiếng : " Vậy sao ? Vậy ngươi muốn bản thượng thần
tự đi nói với Thiên Quân sao. Nhưng con người ta từ xưa vẫn vậy, lúc này nói
một đằng, sang canh giờ khác lại nói một nẻo. Nếu để ta đi nói với Thiên Quân,
thì không biết có thể nói ra những lời giống như vừa rồi mới nói đâu."
Thân thể của nàng ta cứng đờ, nỗi thống khổ theo đó
xoắn thành một chỗ. Trong lòng ta thầm niệm Phật, thiện ác quả báo, thiên đạo
luân hồi.
3
Tất Phương lại trốn ra ngoài, Tứ ca lại đi tìm hắn.
Trong Thập Lý Đào Lâm, chỉ còn lại mình Chiết Nhan.
Khi ta giơ bàn tay có đôi tròng mắt còn đầm đìa máu
tươi ở trên cho Chiết Nhan, lão cực kỳ kinh ngạc, giơ ra trong ánh nắng quan
sát hồi lâu, mới nói : " Đôi tròng mắt này thất lạc ba trăm năm vẫn có thể
tìm về lại, quả là chuyện lạ" lại nói "Ngươi uống thuốc của ta, mà
bây giờ vẫn có thể nhớ lại cái khoảng thời gian thương tâm trước đó, cũng thực
là một chuyện lạ."
Đôi tròng mắt này lấy từ trên tiên thể ra không thể để
quá bảy bảy bốn mươi chín ngày, nếu không sẽ hỏng mất. Chiết Nhan cảm thấy rất
ngạc nhiên, chắc lão đoán rằng đôi tròng mắt của ta đã bị mất đó đã mất, không
nghĩ tới việc vẫn còn ở trên mặt người khác, thế nên hôm nay còn có thể mang
đôi tròng mắt này về, còn có thể đặt trở lại trong hốc mắt của ta một lần nữa.
Ta miễn cưỡng cười cười.
Lão liếc nhẹ thần sắc trên mặt ta một cái, đại để cũng
ngầm hiểu là ta không muốn bàn lại chuyện lúc trước, liền thực hiểu ý người
khác mà ho nhẹ hai tiếng, không hỏi gì nhiều.
Chiết Nhan nói lão cần thêm chút thời gian để khu trừ
trọc khí trong nhãn tình này, khi trừ hết sẽ đổi mắt cho ta. Ta vui vẻ đồng ý,
thuận tiện theo lão ra phía sau núi lấy mấy bình rượu, đằng vân trở lại Thanh
Khâu.
Ta dặn Mê Cốc chú ý động tĩnh và hướng đi của vị thứ
phi của Thái tử trên Cửu Trùng Thiên, còn để ý cửa cốc của Thanh Khâu, trong
mấy ngày gần đây, ta chẳng muốn gặp ai cả.
Rượu do Chiết Nhan nấu, quả nhiên nặng hơn rượu do Mê
Cốc tàng trữ không biết mấy lần, hôm qua say ói cả ra mật xanh mật vàng, đầu
cũng đau như bị một thanh kiếm xuyên thẳng từ thái dương bên phải sang bên
trái. Nhưng như vậy cũng tốt, mỗi lần nhắm mắt thì đã thấy trời đất xoay vòng,
cũng không rảnh rang mà suy nghĩ nhiều chuyện.
Mê Cốc khuyên ta hoãn lại mấy bữa, ít nhất là một hai
ngày rồi hãy tiếp tục say rượu, bảo trọng hơn một chút.
Có điều lần này không giống với sự thương tâm trong dĩ
vãng, ngày nào không say thì không ngủ nổi.
Ta uống say túy lúy thì chẳng biết được gì, nhưng lúc
không say lắm, mơ mơ hồ hồ thấy có Mê Cốc đến trò chuyện cùng ta. Hắn nói rất
nhiều, phần lớn là những chuyện linh tinh. Có hai chuyện ta nhớ rõ ràng nhất,
một là chuyện về vị thứ phi của Thái tử ở trên Cửu Trùng Thiên kia không biết
có chuyện gì ảnh hưởng, rốt cuộc giác ngộ, tự nhiên gửi thư lên cho Thiên Quân,
cam tâm từ bỏ tiên tịch của Thiên tộc, xuống Nhược Thủy vừa tu hành vừa trông
coi Đông Hoàng Chung. Thiên quân cảm động trước việc thiện này, lập tức đồng ý.
Chuyện thứ hai là thái tử Dạ Hoa sau khi hạ phàm lịch kiếp, đã uống vong tình
thủy nghĩa là sẽ quên sạch mọi thứ, lại hết lòng tin vào quỷ thần, một mực truy
tìm Thanh Khâu tiên cảnh, mặc dù làm quan tới tận chức Tể tướng cũng không chịu
lập gia đình, hai mươi bảy tuổi buồn bực mắc bệnh qua đời, di ngôn cho gia đình
là đem thi thể hỏa táng, cùng hợp táng với một chuỗi vòng ngọc.