
ngươi nói đùa hay sao, tỷ tỷ của
ngươi đã tan thành tro bụi đến mười vạn năm nay rồi, lại có thể báo mộng cùng
ngươi sao ?"
Trọng Duẫn nổi giận trừng mắt nói : " Thượng thần
Chiết Nhan hiểu lầm Trọng Duẫn rồi, quả thật Trọng Duẫn chỉ tới truyền đạt
những lời của tỷ tỷ, không bao hàm trong đó bất kỳ ý nghĩa gì. Ta căn bản không
muốn phí công, chỉ cảm thấy tỷ tỷ lúc trong mộng cũng thực đáng thương, nên
không đành lòng, hôm nay mới tới Côn Luân. Thượng thần Chiết Nhan nói tỷ tỷ của
Trọng Duẫn đã tan thành tro bụi, nên không thể báo mộng cho Trọng Duẫn. Nhưng
có phải thượng thần Mặc Uyên đang ngồi đây lúc trước cũng bị đồn đại là tan
thành tro bụi, hiện giờ lại có thể quay lại, thì tỷ tỷ của ta mặc dù cũng tan
thành tro bụi, hồn phách không biết đang lưu lạc phương nào, có thể báo mộng
cho ta, lại có vấn đề gì sao ?"
Dứt lời cúi thấp người hành lễ, rồi tự đi ra khỏi
chính sảnh.
Nhìn thấy Trọng Duẫn kia đi khuất, Chiết Nhan mới niệm
phật một câu.
Mặc Uyên đi từ trên chỗ ngồi xuống, không nói gì cả,
thong thả đi về phía sau viện. Ta dợm đi theo nhìn thử, đã bị Chiết Nhan ngăn
lại.
Vẻ mặt nhị sư huynh đầy khổ sở, nói : " Sư phụ cứ
vậy đi mất rồi, nếu vẫn có tiên hữu đến triều bái, thì làm thế nào ?"
Chiết Nhan phiền muộn ngửng đầu nhìn trời, nói :
" Thì cứ mời đi tiền thính uống trà, uống đủ rồi thì mời về. Ừm, trà còn
đủ không ?"
Ta lập tức tính lại, gật đầu nói : " Đủ dùng, đủ
dùng"
Ta vẫn cảm thấy sự phụ Mặc Uyên của ta, người vốn là
một người trong quá khứ xảy ra rất nhiều chuyện. Hết thảy mọi thứ đều chẳng
sai, quả nhiên sư phụ cũng là một người có quá khứ......
Nghe đôi câu mà vị Trọng Duẫn mặc bạch y kia nói, nghe
có vẻ như, xa xưa kia đã từng tồn tại một đoạn lịch sử chứa đầy gió tanh mưa
máu. Ta cảm thấy hơi lo lắng. Căn cứ vào đạo hiếu mà đệ tử nên tận trách, ta
định sau khi chiêu đãi xong tiểu thần tiên ở tiền thính, liền tới phòng của Mặc
Uyên an ủi người một chút
Ban đêm, vừa đẩy cửa phòng của Mặc Uyên ra, đã thấy
người đang ngồi trầm tư trước cây đàn cổ, ánh nến vàng vọt hắt lên mặt người
trông đầy vẻ tang thương. Ta đứng ngẩn người ở cửa, đôi mắt người đang nhìn
chăm chú vào cây đàn cổ chợt ngẩng lên, cười nhàn nhạt nói : " Đứng ở cửa
làm gì, đi vào đi."
Ta yên lặng bước qua, nguyên có ý muốn tới an ủi
người, vậy mà nghẹn họng hồi lâu, một câu cũng không thốt ra nổi. Cái chuyện
kia của người, ta cũng chẳng biết được mảy may, nhưng theo cách nói của thanh
niên vận bạch y kia, chắc chắn là một câu chuyện tình cảm phong nguyệt. Nhưng
nếu là đoạn tình cảm phong nguyệt, nếu muốn khuyên nhủ, thì bình thường phải
lấy cái gì ra để mở đầu.
Ta đang ngẩn người ra, chợt có tiếng đàn khe khẽ vẳng
vào tai. Tay phải Mặc Uyên lướt nhẹ trên cây đàn, tùy ý, nói : " Cái tật
xấu hơi chút là thất thần của ngươi mấy vạn năm cũng không thay đổi."
Ta sờ sờ mũi cười cười, cười xong lại tiến đến bên
cạnh người, ra vẻ đắn đo khuyên nhủ : " Sự phụ, người đã chết rồi thì cũng
không thể sống lại được, Trọng Duẫn kia chắc tưởng niệm thân tỷ quá, người đừng
để trong lòng."
Người hơi giật mình, cúi đầu gảy nhẹ một hai âm trên
cây đàn, thản nhiên nói : " Tối nay ngươi lại đây, chính vì chuyện này sao
?"
Ta gật gật đầu.
Tiếng đàn vẳng ra những âm thanh hỗn loạn dưới những
ngón tay người.
Người ngẩng đầu lên nhìn ta, nhìn ta một lúc lâu, lại
hỏi một vấn đề không chút liên quan. Người chỉ hỏi một câu : " Ngươi đối
với hắn, có phải thật tâm hay không ?"
Ta ngẩn ra nửa ngày trời mới hiểu được rằng người mà
người muốn hỏi ở đây chính là Dạ Hoa, mặc dù cảm thấy trước mặt trưởng bối nói
những câu này cũng thực ngượng ngùng, nhưng giả vờ nhăn nhó xấu hổ cũng không
phải bản tính của ta, liền sờ sờ mũi thành thực trả lời : " Thật tình. Cực
kỳ thực tình"
Người ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, mới nói
: " Nếu vậy thì tốt rồi, ta cũng thực yên tâm."
Không hiểu nổi, thần sắc người hôm nay có vẻ gì cổ
quái, chẳng lẽ, chẳng lẽ người lo ta không giống con gái nhà người ta, không
thể gả đi chỗ nào tốt ? Ta nghĩ thông đạo lý này rồi, vui vẻ trấn an người :
" Sư phụ cũng không cần lo lắng, Dạ Hoa tốt lắm, hai chúng ta tâm đầu ý
hợp, con đối với hắn thật tình, mà hắn đối với con cũng vậy.”
Người vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói :
" Đêm đã khuya rồi, thôi ngươi về phòng nghỉ đi."
4
Từ sau hôm ấy, Mặc Uyên không quay lại chính sảnh nữa.
Đêm đó ta đi hơn nửa đình viện để tới an ủi người, nhưng đến lúc rời khỏi phòng
người, mới phát giác ra là chưa kịp an ủi người gì cả. Ta có chút áy náy. Có lẽ
chuyện như vậy, chắc chỉ có thể tự bản thân cảm nhận được, người bên ngoài
chung quy không nên nhúng tay vào.
Vốn dĩ không gặp được Mặc Uyên, có thể giảm bớt sự
nhiệt tình của đám tiểu thần tiên lũ lượt tới triều bái, không nghĩ là bọn họ
vẫn hăng hái như vậy. Từ đó cho tới về sau, thời gian đến uống trà của đám tiểu
thần tiên càng lúc càng dài, lượng trà tiêu thụ cũng tăng nhiều. Tứ ca đánh giá
đây là một cảm giác ganh đua bệnh hoạn. Ví dụ như trước đây ta và huy