Snack's 1967
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211515

Bình chọn: 9.5.00/10/1151 lượt.

nh âm quen thuộc vang lên.

Hách Liên Trường Phong.

Nửa mê nửa tỉnh, nàng khẽ thốt ra lời.

Nàng gắng dùng sức mở mắt.

“Thị vệ trưởng, người đừng vào trong đó quá lâu, Hoàng thượng đã hạ lệnh xuống, không cho bất kỳ ai vào thăm Tuyết Phi nương nương, nếu để Hoàng thượng biết được, nô tài có mười cái đầu cũng không đủ để bị chém.”

Ngục tốt sợ hãi nói.

Hách Liên Trường Phong gật gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta vào rồi sẽ ra ngay, sẽ không để cho bất cứ ai khác bắt gặp.”

Hách Liên Trường Phong nói xong liền đi vào, chỉ thấy trong góc lao

phòng, một thân thể gầy yếu nằm trong đống rơm, đầu bù tóc rối, nhìn qua thật vô cùng đáng thương.

Khóe mắt hắn cũng đỏ hoe.

Nhẹ nhàng đến gần: “Tuyết Phi nương nương…”

Trong lúc mê man, Khinh Tuyết nghe thấy có người gọi mình, càng lúc càng rõ ràng, nàng ngẩng đầu cười, đúng là hắn: “Là ngươi.”

Hách Liên Trường Phong vừa nhìn thấy mặt nàng, lập tức cả kinh.

Gương mặt vốn khuynh thành tuyệt đại, giờ đỏ bừng một cách bất thường, đây là biểu hiện của việc sốt cao!

“Nàng bị sốt?” Hách Liên Trường Phong hô.

Khinh Tuyết cố gắng nặn ra một nụ cười: “Hình như thế.”

“Nàng không sao chứ?” Hắn hỏi, hỏi xong lại cảm thấy lời mình hỏi quá

thừa, nhìn qua đã thấy nàng suy yếu như thế, sao có thể không việc gì

chứ,

Chấn thương ở ngũ phủ chưa lành, còn rơi xuống nước, chỉ sợ chẳng những sốt cao, còn bệnh vào tim phổi.

“Ta đi bẩm báo với Hoàng thượng, để người thu xếp Thái y đến chẩn trị

cho nàng!” Hách Liên Trường Phong vội vàng nói, định quay trở về.

Khinh Tuyết vội vàng nhào lên: “Đừng!”

Vừa dứt lời, đã gục thẳng xuống đất.

Hách Liên Trường Phong thấy thế vội quay đầu: “Làm sao có thể ‘đừng’

chứ, nàng như thế này, nếu không chẩn bệnh, có thể sẽ mất mạng!”

Khinh Tuyết cười khổ, thân thể của nàng, nàng sao có thể không biết rõ tình trạng chứ?

Nhưng nếu đi cầu Hách Liên Bá Thiên chẳng qua chỉ là vô dụng.

Hắn làm sao có thể thỉnh Thái y cho một tù nhân như nàng chứ?

Cố gắng ngẩng đầu lên: “Ngươi cho rằng, lúc này, Hoàng thượng sẽ chịu

cho thỉnh Thái y cho ta sao? Hơn nữa, ngươi chưa được phê chuẩn, đã tự

tiện vào lao gặp ta, đây là trọng tội, nếu còn để kẻ khác thêm mắm thêm

muối, chỉ sợ cả ngươi và ta đều không có kết cục tốt.”

“Chuyện này…” Hách Liên Trường Phong cắn răng một cái, không trả lời. Lòng hắn cũng hiểu được mức độ nặng nhẹ của chuyện này.

Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Khinh Tuyết ốm đau thế này.

Hắn nhìn nàng thật sâu, chỉ cảm thấy nhìn thêm một chút, tâm liền đau

hơn một chút, hắn quay đầu, vẻ mặt tràn đầy thống khổ: “Ngươi nhất định

phải cố gắng vượt qua, ta bảo ngục tốt đưa cho ngươi thêm quần áo giữ

ấm, sau đó sẽ đi tìm thuốc cho ngươi.”

“Uhm.” Khinh Tuyết gật gật đầu.

“Nhất định phải chịu đựng, không được xảy ra việc gì!” Đi được hai bước, hắn lại quay đầu dặn dò.

Khinh Tuyết cố gắng nặn ra một nụ cười: “Được!”

Đến khi nhìn thấy bóng lưng hắn đi hẳn, rốt cục là nàng không chống đỡ được nữa, gục thẳng xuống đất, ngất đi.

Khi cai ngục vào để đưa quần áo cho Khinh Tuyết đã thấy nàng bất tỉnh trên sàn.

Nếu là cung nữ bình thường thì bỏ qua, chết thì thôi, cung nữ đã bị đưa

vào bạo thất, cơ hội để làm lại là vô cùng vô cùng nhỏ, nhưng vị nương

nương này thì không thế.

Nàng là phi tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất, còn chưa thẩm tra định tội, nếu xảy ra chuyện bất trắc gì chỉ sợ Hoàng thượng trách phạt, bọn họ

không gánh được trách nhiệm này.

Vì thế hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, bẩm báo với viên trưởng ngục.

Trưởng ngục nghe thuộc hạ bẩm báo xong, nào dám chậm trễ, nhanh chóng áo mũ chỉnh tề đi tìm Hoàng thượng báo cáo, mới đi tới cửa, liền gặp Hoa

Phi, hắn thi lễ: “Nô tài bái kiến Hoa Phi nương nương.”

“Căng thẳng khẩn trương kiểu đấy còn ra thể thống gì!” Hoa Phi trách mắng.

Trưởng ngục nhanh chóng bẩm báo: “Hoa Phi nương nương thứ tội, nay Tuyết Phi nương nương choáng váng hôn mê, nô tài đang muốn đi bẩm với Hoàng

thượng.”

“Ồ…” Hoa Phi dài giọng, nở nụ cười quí phái mỹ lệ, ngón tay sơn đỏ lộng

lẫy xua xua, cười nói: “Khi nãy Tuyết Phi nương nương vừa chọc giận

Hoàng thượng, Hoàng thượng hiện đang nổi cơn thịnh nộ, lúc này dù có là

ai đi cầu xin cũng là vô dụng. Hơn nữa, có lẽ sẽ còn bị Hoàng thượng

giận cá chém thớt, bản cung khuyên ngươi chờ lúc khác đi, tránh bị phạt

oan.”

Cô ta nói xong, khẽ mỉm cười, cặp mắt đẹp tinh xảo, bật ra độc ý hung hăng.

“Chuyện này…” Trưởng ngục nghe thế, thoáng chút chần chừ, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

Hoa Phi chỉ cười, rồi sau đó xoay người rời đi: “Ngươi tự lo thân mình cho tốt đi!”

Trưởng ngục nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng không dám chần chừ nữa, quyết

định vẫn đi bẩm báo với Hoàng thượng, dù sao thì giận cá chém thớt so

với việc để nương nương gặp bất trắc vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Nếu chẳng may Tuyết Phi có mệnh hệ nào, hắn sợ mạng nhỏ này của hắn muốn giữ cũng không xong.

Vì thế vội vàng chạy về phía Minh Dương Điện.

Mới đến cửa điện, đã nghe thấy Hách Liên Bá Thiên tàn nhẫn rống lên:

“Không cho phép bất cứ kẻ nào cầu tình cho Lâu Khinh Tuyết, nếu dám cầu