Pair of Vintage Old School Fru
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328291

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

h

động con gấu.

Nàng trấn tĩnh ngồi dưới đất, âm thầm chỉnh lại tư thế, tay nắm chặt lấy cây trâm cài tóc.

Tuy rằng nàng biết rất rõ ràng, một cô gái không chút võ công như nàng,

muốn đối phó với con gấu to lớn thế kia, quả thật là một việc quá khó

khăn, nhưng không chịu thua là tính cách bẩm sinh của nàng.

Chỉ cần còn một cơ hội mong manh, nàng nhất định sẽ tranh thủ.

Càng là lúc nguy nan, lý trí nàng càng thêm tỉnh táo.

Nàng chỉ nhìn con gấu đen chăm chú.

Rồi lại nhìn bốn phía.

Xung quanh yên lặng như tờ, xem ra là không có khả năng cố cầm cự chờ

cứu binh, bởi vì lúc này nàng nghe thấy rất rõ ràng, tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Cắn răng một cái, nàng biết, chỉ có thể giằng co trực diện với con gấu.

Tuy nàng chưa từng gặp gấu, nhưng nàng biết, con gấu thọat nhìn béo lùn

chắc nịch mười phần đáng yêu, kỳ thật lại là loại động vật hung tàn, còn biết ăn thịt người.

Hơn nữa, nó còn có thể trèo cây.

Thế nên, phương án trèo lên cây lánh nạn không có tính khả thi.

Không rảnh nghĩ nhiều, mắt nhìn thấy con gấu đen đã lao đến, Khinh Tuyết lăn sang một bên.

Chiến đấu với gấu, so với binh pháp rất giống nhau.

Nếu thực lực kém đối phương quá xa, chỉ có thể dùng trí, không thể gắng sức.

Nàng đang tính toán, phải làm thế nào, mới có thể một kích là trúng.

Nàng không thể so chiêu với con gấu này, khí lực loài gấu quá lớn, chỉ

sợ nếu bị nó tát một phát hoặc cắn một nhát, nàng sẽ vô lực phản kháng.

Càng lúc nàng càng nhạy bén hơn.

Nàng không biết điểm yếu nhất của con gấu là chỗ nào, nàng chỉ có thể

đánh cược, đánh cược bằng cách đâm thẳng vào phần cổ phập phồng của nó.

Hy vọng gấu giống người ở điểm đó, tĩnh mạch nơi yết hầu chính là vết thương chí mạng.

Tiếng gió xào xạc qua lá cây, tiếng chim muông líu lo, vào thời khắc

này, Khinh Tuyết hoàn toàn không nghe thấy, trong mắt của nàng, chỉ có ý chí quyết liệt kiên định sắc bén.

Cả thế gian này, dường như chỉ có nàng và con gấu đen đang đối mặt.

Trong mắt của nàng, chỉ có khối đen kia, không, nói cho chính xác, là con gấu đen to béo đang không ngừng di chuyển.

Nàng nắm chặt tay, con gấu tấn công một lần bất thành, quay người vọt về phía nàng.

Khinh Tuyết nắm bắt thời cơ, đúng lúc con gấu dùng tay lấy đà, nàng giơ

cây trâm lên, không chút chần chờ, đâm thẳng vào động mạch trên cổ con

gấu.

Nàng cắn răng dốc hết sức lực vào cây trâm!

Cây trâm xuyên qua da thịt con gấu, một dòng máu phun ngược ra ngòai.

“A!” Con gấu đập mạnh lên ngực nàng.

Khinh Tuyết đau đớn hô một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, toàn thân đập thẳng xuống đất.

Con thú bị thương rống một tiếng to, giãy dụa một chút, nhìn Khinh

Tuyết, dường như có chút sợ hãi, sau đó lắc lư chạy về hướng ngược lại,

nhưng chẳng được mấy bước cũng gục ngã.

Nàng đã thành công.

Động mạch ở cổ, đối với gấu mà nói, cũng là trí mạng.

Nàng yếu ớt nở nụ cười chiến thắng.

Tuy bị nó đập một phát rất đau, nhưng đã bảo toàn tính mạng.

Thời điểm nhìn thấy con gấu ngã gục trên đất, Khinh Tuyết thở phào nhẹ

nhõm nàng cảm thấy, vào giờ phút này, khí lực toàn thân đã bị dùng hết,

nàng thấy toàn thân buông lỏng

Rồi cứ thế mà ngất đi.

Thời điểm Hách Liên Bá Thiên tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng nhân nhi

yêu kiều của hắn ngất trên đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm oặt, máu

me be bét toàn thân.

Cách nàng không xa là xác một con gấu đen cực lớn.

Khoảnh khắc đấy, Hách Liên Bá Thiên chỉ cảm thấy bản thân như ngừng thở vì sợ.

Hắn rất sợ.

Đúng vậy, một kẻ luôn không quan tâm tới nữ nhân như hắn, thế nhưng lại sợ hãi.

Hắn sợ rằng nàng đã không còn thở.

“Tuyết Nhi…” Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng chính bản thân hắn cũng chưa phát giác ra, trong thanh âm đó, có sự nghẹn

ngào, nghẹn ngào sâu sắc, dường như một khắc kia, đã vét sạch trái tim

hắn.

“Tuyết Nhi!” Hắn lại rống lên.

Tiếng rống giận dữ, vang lên bên cạnh nàng, hắn nâng nàng lên, ôm vào trong lòng.

Gương mặt khuynh thành giờ bị máu vấy lên, khiến người khác không thể

nhìn rõ đường nét gương mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp long lanh mê người

luôn cất giất rất nhiều bí mặt, giờ đóng chặt không nhìn hắn.

Mái tóc dài rối bời, dính đầy bụi đất và lá rụng.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mũi nàng thăm dò.

Rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng còn sống.

Hơi thở mong manh kia, khiến hắn phấn chấn hơn rất nhiều.

Nhưng thoạt nhìn tình hình nàng có vẻ không được tốt cho lắm.

Mặt nàng dính đầy máu, khóe môi rỉ máu, cổ cũng be bét những máu là máu.

Trong chớp mắt, hắn nhìn xuống thân dưới của nàng, quần nàng cũng đã đổi sang mầu máu, hơn nữa, càng lúc càng đỏ chói, như một đóa hoa đang từ

từ nở rộ.

Một khắc kia, Hách Liên Bá Thiên bỗng nhiên ý thức được điều gì.

Trường hợp thế này, hắn đã từng nghe qua.

Hạ thân ra máu, chỉ có một khả năng.

Đó là sẩy thai.

Hắn chưa từng để nàng uống thuốc tránh thai, thế nên, nàng có mang thai là điều hoàn toàn bình thường .

Nhưng hắn không thể tượng tưởng được, hắn chưa từng tránh thai, ngược lại vẫn chẳng thể giữ được đứa bé.

Giờ khắc này, hắn mới b