
á hắn không truy hỏi, chỉ cần
nàng không muốn nói, hắn cũng không cưỡng cầu .
Hắn nghĩ một chút, rồi sau đó lại nói: “Các mối quan hệ trong hậu cung
rất hỗn loạn, hơn nữa ai nấy đều lòng dạ khó lường, ngươi làm gì cũng
phải bảo vệ chính mình, có những thời điểm, tổn thương là thứ không nhìn thấy được, một đao có thể chết người, nay ngươi đang ở đầu sóng ngọn
gió, chỉ sợ rất nhiều người trong hậu cung có ý muốn *** hại ngươi.”
Hắn có thể bảo hộ, chỉ là ngoài sáng, nhưng trong tối, hay không nhìn thấy được, vị tất hắn đã có thể giúp nàng,
“Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân.” Khinh Tuyết nói, ngữ khí rất nhỏ, lộ ra chút rung động.
“Vậy là tốt, đêm cũng khuya rồi, thân thể ngươi không tốt, không thể để
nhiễm phong hàn, nhanh về cung nghỉ ngơi đi!” Hách Liên Trường Phong
không nỡ, nhưng không đành lòng chứng kiến nàng ở đây hứng gió.
Hắn không muốn phải nhìn nàng chịu chút tổn thương nào.
“Uh, ta nên trở về cung rồi.” Khinh Tuyết nói, chậm rãi đứng lên, nhẹ vỗ vỗ lên váy để cho hết bụi bặm, rồi sau đó khẽ cười đi theo đường cũ.
Nam tử chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt, vẫn luôn dõi theo bóng dáng nàng
cho đến khi bóng dáng nàng biến mất trong ánh trăng mờ mịt…
Đắn đo cân nhắc một lúc lâu khiến Khinh Tuyết cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng Khinh Tuyết vẫn chẳng thể đưa ra được một chủ ý gì, rốt cục thì phải làm gì mới đúng.
Vẻ ủ rũ tràn ngập khắp gương mặt nàng, đôi mắt ảm đạm không có chút tinh anh nào.
Khinh Tuyết vô lực đi vào phòng ngủ, đang muốn ngồi xuống, lại nhận ra có một nam tử đang ngồi trước bàn.
Hắn mặc trường bào màu vàng, gương mặt kiên cường, đôi môi mỏng khẽ mím
lại, đang ung dung nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng ánh
nhìn rất dịu dàng tình cảm.
Nhìn kỹ hơn một chút, lại phát hiện ra, trong ánh mắt hắn dấu hiệu của phỏng đóan.
Khinh Tuyết cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc: “Hoàng… Hoàng Thượng… tại sao người lại ở đây?”
Tại sao thời điểm nàng đi vào, không thấy cung nữ bẩm báo về sự có mặt
của hắn? Cũng không thấy Lưu công công đứng ngoài chờ lệnh?
Sự kinh ngạc này nhanh chóng gạt phăng sự ủ rũ.
Thật là tỉnh táo hơn bất cứ loại thuốc kích thích thần kinh nào.
“Trẫm không nên ở chỗ này sao?” Gương mặt tuấn lãng của Hách Liên Bá
Thiên nở một nụ cười lẳng lơ, vài phần bá đạo, vài phần ung dung, vài
phần mờ ám.
“Không phải là không nên, mà là lúc thần thiếp đi vào, không thấy cung
nữ báo là ngài đến?” Khinh Tuyết lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời.
Hách Liên Bá Thiên cười: “Là trẫm bảo họ không được nói, trẫm muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ!”
“Hoàng Thượng đến đúng là niềm vui bất ngờ, dọa Khinh Tuyết không ít
đâu!” Khinh Tuyết cười, không thể tưởng tượng được, Hách Liên Bá Thiên
cũng biết cho người khác niềm vui bất ngờ.
Nhất thời, trong lòng có chút rung động không thể nói thành lời.
“Nàng vừa đi đâu? Tại sao khi về lại mặt ủ mày chau thế kia?” Hách Liên
Bá Thiên hỏi, nhưng không có chút gì là không hài lòng, thái độ vẫn rất
bình thường.
Khinh Tuyết cười nhẹ: “Thần thiếp mới từ bạo thất về, Linh Phi cầu thần
thiếp cho nô tỳ Anh nhi của nàng ấy một cái chết nhanh chóng, đừng bắt
nô tỳ kia phải chết quá đau đớn hay không toàn thây, thần thiếp cũng
không đành lòng, dù sao nô tỳ kia tuy tâm địa độc ác, nhưng vẫn có thể
coi như một kẻ trung thành, vì thế thần thiếp ban cho nô tỳ kia một ly
rượu độc.”
“Nàng cũng thật thiện tâm!” Đối với kết quả này, Hách Liên Bá Thiên cũng không thèm để ý, hắn đã nói là giao cho Khinh Tuyết xử lý, thì nàng có
xử lý thế nào hắn cũng không hỏi đến nữa.
“Thần thiếp chỉ là có chút cảm thán cho vận mệnh con người, sống hay
chết, chỉ là chuyện trong nháy mắt.” Khinh Tuyết thản nhiên nói, ngữ khí có chút tổn thương.
Hách Liên Bá Thiên bèn ôm lấy nàng: “Nàng xem nàng đi, mới ban một chén
rượu độc đã tổn thương như thế, từ nay về sau, trẫm sẽ không bao giờ để
nàng làm mấy chuyện máu tanh này nữa.”
Hắn cho là nàng sợ hãi vì bản thân giết người.
Kỳ thật thì không sai.
“Hoàng Thượng, không phải thần thiếp sợ, thần thiếp chỉ là có chút cảm
xúc thôi. Thần thiếp từng đọc qua binh thư, đối với lãnh binh đánh giặc, thần thiếp rất có hứng thú, làm sao có thể sợ hãi chứ? Có đôi khi, nhân từ nương tay, chỉ càng hại nhiều người hơn nữa.” Khinh Tuyết nói.
Mục đích của nàng, là muốn tự tay lấy mạng kẻ thù giết mẹ.
“Ô, nàng từng đọc binh thư, còn có hứng thú với lãnh binh đánh giặc
sao?” Nhãn thân Hách Liên Bá Thiên lộ vẻ khó lường, lại giống như có vài phần nghiền ngẫm.
Khinh Tuyết gật đầu: “Thần thiếp xem qua không ít binh thư, cảm thấy kỳ
diệu vô cùng, nếu một ngày Hoàng Thượng thân chinh đánh giặc, Khinh
Tuyết nghĩ không biết có thể theo Hoàng Thượng đến nơi sa trường không,
để cảm nhận không khí hào hùng nơi chiến trận?”
Nàng thấy Hách Liên Bá Thiên không có ý phản đối lắm, vì thế cười hỏi.
Hách Liên Bá Thiên chỉ cười, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen bóng của nàng, cuốn tròn một lọn tóc: “Nếu nàng thích, đương nhiên trẫm có
thể dẫn nàng đi cùng.”
Khinh Tuyết nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Bá Thiên, đương nhiên nàn