Old school Easter eggs.
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.

vậy?” Nàng nhẹ

giọng hỏi, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nam nhân này, quyết là hắn đang cố ý .

Nhìn hắn nở nụ cười phơi phới, Khinh Tuyết có chút tức giận.

“Haizzz, vẫn nghe nói cống nữ Lâu Khinh Tuyết mà Tề Dương Quốc tiến cống đến, có dáng dấp Tây Thi, dung mạo Bao Tự, lúc này trông thấy, quả

nhiên là không giống bình thường, thật sự là dáng vẻ khuynh quốc khuynh

thành a… Ngay cả đang giận dữ, cũng mê người như vậy…” Hắn nói bóng nói

gió.

Hắn muốn nhìn một chút, xem xem, nữ nhân này, là kiểu mỹ nhân đần độn hay thông minh.

Khinh Tuyết nhìn cặp mắt hoa đào tràn đầy sự gian trá giảo hoạt của hắn, khẽ nở nụ cười, không thèm để ý tới lời hắn nói, thướt tha xoay người

lại, tà váy xoay tròn như một đóa hoa.

Tiếp tục đi về phía trước.

Nàng sao có thể không nghe ra ý tứ của hắn chứ?

Nghe qua thì đúng là hắn tán dương mỹ mạo của nàng, nhưng trên thực tế,

hắn ví von nàng với Tây Thi, Bao Tự linh tinh, còn nói nàng là khuynh

quốc khuynh thành, chẳng lẽ không phải ám chỉ nàng là loại hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân sao!

Rốt cục nam nhân này là ai, có thể lớn mật như thế, dám công khai khiêu khích nàng.

Hắn mặc trường bào màu tím, thêu hình bàn long, thoạt nhìn, chắc cũng là Vương gia gì đó, dù sao đi nữa, ám hiệu hình rồng, cũng chỉ có thành

viên của Hoàng gia mới dám dùng.

“Tại sao ngươi không thèm để ý ta?”Nam nhân kia cảm thấy có chút thất

bại, Lâu Khinh Tuyết này, thật khiến hắn phải tìm tòi nghiên cứu, nàng

dĩ nhiên không thèm trả lời hắn.

Khiến hắn có chút không kiềm chế được.

Khinh Tuyết nở nụ cười, nhưng chân lại bước nhanh hơn.

“Thật không lễ phép!” Hắn lại hô to một câu.

Lúc này Khinh Tuyết mới quay đầu: “Vương gia nói lời đó thật khiến ta

không hiểu, là ai không lễ phép ở đây? Ta đã nhã nhặn hỏi Vương gia là

người phương nào, tìm ta có chuyện gì, Vương gia không những không trả

lời còn nói lời bóng gió không hay, ta đã không muốn truy cứu, Vương gia còn muốn như thế nào nữa?”

Nàng nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Đôi mắt trong trẻo đẹp như ngọc trừng lên nhìn nam nhân kia với vẻ giận

dữ, thấy mặt hắn hết trắng lại xanh, rồi sau đó hóa thành một trận cười

tiêu sái.

“Tuyết Phi nương nương chẳng những mỹ mạo, còn là giai nhân tài trí song toàn a!” Hắn khen: “Nhưng nếu nương nương đã biết ta là Bát Vương gia,

vì sao còn cố hỏi chứ?”

Khinh Tuyết cười, đã dự đoán được hắn sẽ hỏi thế, vì thế cười yếu ớt:

“Thiên tử phi long vu thiên, mặc tử sam bàn long, trừ bỏ Vương gia, còn

ai vào đây được nữa? Nhưng Khinh Tuyết không biết ngài là vị Vương gia

nào.”

Nam tử nghe thế liền ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Ta chính là đương

kim Bát Vương gia Hách Liên Tần Thiên, nghe nói nương nương tuyệt sắc

chi tư, cố ý đến xem.”

Khinh Tuyết cười: “Thì ra là Bát Vương gia a! Khinh Tuyết có lễ .”

“Ngươi không sợ hãi ngạc nhiên sao?” Hách Liên Tần Thiên hỏi.

Khinh Tuyết sửng sốt, cực kỳ khó hiểu: “Chẳng lẽ ta phải kinh ngạc sao?” Chẳng lẽ thân phận Bát Vương gia có điều gì đặc biệt ư?

“Ngươi chưa từng nghe nói về bổn vương?” Hách Liên Tần Thiên lại hỏi một câu.

“Không biết, Vương gia có giai thoại truyền kỳ gì sao?” Khinh Tuyết lắc

lắc đầu, đối với chuyện của Nhật Liệt Quốc, nàng biết rất ít, quả thật

là không biết Bát Vương gia này có giai thoại truyền kỳ gì. Bất quá nhìn diện mạo hắn thế này, hẳn là có liên quan tới ngoại hình hại nước hại

dân kia.

Gương mặt đào hoa này, chỉ sợ là đã lăng nhăng không ít.

“Ha ha… Không… Không có gì!” Hách Liên Tần Thiên cười nói. Nàng không

biết, hắn đương nhiên cũng không chủ động nói ra, uhm, không biết cũng

tốt, ít nhất sẽ không khiến nàng bị dọa đến bỏ chạy.

“Không có chuyện gì thì ta đi trước .” Bất luận như thế nào, Khinh Tuyết cũng không có ý định dính dáng tới nam nhân này nhiều, đối với nàng mà

nói, nam nhân này rất nguy hiểm.

“Tuyết Phi nương nương xin cứ tự nhiên.” Hách Liên Tần Thiên đáp.

Khinh Tuyết cười, rồi sau đó xoay người rời đi.

“Các ngươi chờ ở đây, ta muốn tản bộ một mình.” Khinh Tuyết nói với các cung nữ đi sau.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ đáp.

Sau đó nàng từ tốn giẫm lên tuyết đi vào trong vườn.

Đi sâu vào trong ngự hoa viên, chỉ thấy bách hoa nở rộ, đỏ tươi tím nhạt, cực kỳ mỹ lệ.

Nàng không thích hoa cỏ lắm, ngược lại, nàng cảm thấy, quá nhiều hoa,

tuy có vui mắt, nhưng lại thiếu đi mỹ cảm thuần túy, còn không bằng một

vườn chỉ trồng hải đường trong Hải Đường Cung.

Nhưng nơi này có vẻ tương đối yên tĩnh, ngự hoa viên vốn nghiêm cấm

những kẻ không phận sự lai vãng đến gần, mà nàng, đang muốn tìm một nơi

yên tĩnh.

Dù sao đi nữa, ở Hải Đường Cung, nhìn bề ngoài thì có vẻ im lặng, nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu kẻ đang nhìn chằm chằm.

Hoa quế nở thật đẹp, hoa này có người chăm sóc đặc biệt riêng, bốn mùa

đều có thể nở hoa, thế nên mùa này mới có thể nhìn thấy hoa quế nở.

Nàng đứng dưới một tàng cây quế, khẽ hít một hơi, hương quế ấm áp liền tràn ngập khoang mũi. Lòng của nàng, cũng an tĩnh lại.

Nàng vẫn nhớ, mẫu thân thích nhất là hoa quế, trong viện của mẫu thân,

trồng đến mười gốc quế hoa,