
ợng, thỉnh dùng trà đi!”
Hách Liên Bá Thiên cười, không thèm nhìn vào chén trà, chỉ một mực nhìn nàng, nhẹ nhàng mở miệng.
Hắn như vậy, khiến Khinh Tuyết căng thẳng vô cùng, nước trà nóng bỏng,
hắn không thèm để ý, chẳng may bị bỏng thì nguy to! Vì vậy nàng chỉ có
thể cẩn thận nhìn chằm chằm vào chén trà, theo dõi hắn chậm rãi nhấp
từng ngụm trà nhỏ.
Sau đó mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một cái, mới phát hiện trán vã đầy mồ hôi.
Vừa ngẩng đầu, đã thấy hắn đang nhìn nàng vẻ trêu tức, mới biết là hắn cố ý chọc nghẹo nàng.
Khinh Tuyết cảm thấy giận dữ, đặt chén trà xuống: “Thần thiếp không làm
được việc này, Hoàng Thượng tự cầm đi! Không lại bị bỏng !” Rồi sau đó
cố ý nghiêm mặt quay sang hướng khác.
Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng lôi kéo nàng, ôm vào trong lòng: “Sao rồi? Tuyết Nhi của trẫm tức giận sao?”
“Hoàng Thượng cố ý trêu cợt thần thiếp!” Khinh Tuyết bĩu môi nói.
Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng hôn không ngừng lên phần trán nõn nà bóng
loáng của nàng: “Được rồi, không giận nữa ! Trẫm không trêu nàng nữa!”
Khinh Tuyết nghe thế mới cười.
Hách Liên Bá Thiên đột nhiên nói tiếp: “Tuyết Nhi, trẫm phong nàng vi phi thì thế nào?”
Khinh Tuyết có chút kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn.
Hắn nói cái gì?
Phong nàng vi phi.
Tuy rằng điều đó chính là mục đích của nàng, nhưng hình như hắn nói điều đó ra quá sớm, theo tính toán của nàng, phải một thời gian nữa, hắn mới có thể khinh địch, tin tưởng nàng mà phong nàng vi phi.
Nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn, thấy rõ hắn không nói đùa.
Nhất thời, không biết phải phản ứng như thế nào.
“Hoàng Thượng đang nói đùa sao?” Nàng ấp úng nói, thiếu hẳn sự lanh lợi mọi khi.
“Nàng có muốn thế không?” Hách Liên Bá Thiên chỉ hỏi.
Lại một câu hỏi khiến Khinh Tuyết không biết phải trả lời thế nào mới phải.
Nàng muốn.
Nhưng dường như lúc này chưa phải thời cơ thích hợp.
Nhưng nếu lúc này nàng nói không cần, bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ sau này
muốn hắn nhắc lại chuyện này một lần nữa sẽ vô cùng khó khăn.
“Khinh Tuyết chỉ là một cống nữ, không có thân phận, không có chỗ dựa,
hơn nữa hai nước vẫn chưa hòa bình, vẫn còn tồn tại rất nhiều khúc mắc,
Hoàng Thượng phong Khinh Tuyết vi phi, hình như…” Nàng không nói tiếp,
nhưng Hách Liên Bá Thiên có thể hiểu được.
“Phi tử của trẫm, không cần cái gọi là thân phận chỗ dựa, chỉ cần nàng
một lòng với trẫm là được.” Hắn lại nói, đôi mắt sâu như đầm băng nhìn
Khinh Tuyết chăm chú.
Như muốn tiến vào đáy lòng nàng.
Thứ hắn muốn, là câu trả lời thật tâm của nàng.
Khinh Tuyết nhẹ nhàng cắn răng, rồi sau đó nói: “Đối với Hoàng Thượng,
Khinh Tuyết đương nhiên không hai lòng, chuyện đấy, có lẽ lúc này Hoàng
Thượng vẫn chưa thể xác minh, nhưng sẽ đến một ngày, Hoàng Thượng minh
bạch điều đó.”
“Nếu vậy thì tốt rồi!” Hách Liên Bá Thiên nói, rồi sau đó ôm chặt lấy nàng.
Hắn cũng không biết, tại sao lại đột nhiên muốn phong nàng vi phi.
Hắn vẫn không thích làm chuyện quan tâm đến nữ nhân, thế nên, trừ bỏ Hoa Phi và Linh Phi, các nữ tử khác ở hậu cung đều chỉ có danh phận thị nữ, vì ngại phẩm cấp khác nhau, sẽ dẫn đến chuyện tranh đoạt.
Hắn cực kỳ chán ghét cảnh tượng đó.
Nhưng hắn thật lòng muốn lập nàng vi phi.
Phải chăng là hắn thật sự thích nàng?
Hay là do hắn sợ nàng không quyền không thế, trong hậu cung lại không có địa vị, sẽ bị nhị phi áp chế, thế nên mới muốn gia phong phẩm cấp cho
nàng?
Chính bản thân hắn cũng không rõ, nhưng hắn cảm thấy điều này rất cần thiết.
Có lẽ, hắn đã sớm biết đáp án, nhưng lại không muốn vạch trần.
“Đa tạ Hoàng Thượng.” Khinh Tuyết yêu kiều đáp.
… … …
Đầu giờ chiều, dưới ánh mặt trời ấm áp, Hách Liên Bá Thiên dùng xong ngọ thiện liền trở về ngự thư phòng xử lý triều chính.
Hắn chưa bao giờ chậm trễ chính sự dù với bất kỳ lý do gì.
Thế nên, hắn mới có thể được bách quan kính ngưỡng dân chúng kính yêu.
Khi nàng còn ở Tề Dương Quốc, nghe được không ít chuyện về hắn, có điều
tất cả đều là chuyện không hay, đồn rằng hắn trọng dục mà vô cùng thô
bạo. Nhưng đến đây rồi nàng mới phát hiện.
Thì ra lời đồn quả thật không thể tin.
Nhưng nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra, hắn có thể nói ra câu phong phi.
Mới nói buổi sáng, đến giữa buổi chiều, toàn bộ hậu cung Nhật Liệt Quốc đã biết.
Nhìn Chu Uyển Bích thướt tha đi tới, Khinh Tuyết cười: “Tỷ tỷ đến đây?”
“Uh, cố ý đến chúc mừng Khinh Tuyết muội muội.” Chu Uyển Bích cười nói.
“Chúc mừng? Là chuyện vui gì vậy?” Lúc này Khinh Tuyết vẫn chưa biết cô
ta đã biết chuyện Hách Liên Bá Thiên muốn phong nàng vi phi, tuy Hách
Liên Bá Thiên nói vậy, nhưng chưa chính thức hạ chỉ.
“Muội muội còn giấu, ai nấy trong hậu cung đều đã biết, ít ngày nữa muội muội sẽ được phong phi, không phải là chuyện rất may mắn sao!” Chu Uyển Bích cười nói, ánh mắt dịu dàng ẩn chứa ý tứ sâu xa.
“Thì ra là việc này! Tin tức của tỷ tỷ thật nhanh nhạy, Hoàng thượng mới nói lúc sáng mà giờ đã đến tai tỷ tỷ rồi! Chẳng qua chỉ là Hoàng Thượng nhất thời nói đùa, chưa chính thức hạ chỉ, không coi là việc vui.”
Trong lòng Khinh Tuyết thầm thấy lạnh lẽo từ từ, nhưng khuôn m