
uyết lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng chỉ có thể cố nén,
năm đó, sau khi người đàn bà này sát hại mẫu thân xong, dĩ nhiên tuyên
bố với bên ngoài, mẫu thân xuất thân thanh lâu, bản tính khó sửa, sau
khi gả vào tướng phủ còn lén ngoại tình, bị bắt quả tang, vì sợ bị trừng phạt mà tự sát.
Mặc dù mẫu thân xuất thân thanh lâu, nhưng giữ mình trong sạch, khi gả
vào tướng phủ vẫn còn tấm thân trong sạch, không thể tưởng tượng, sau
khi bị kẻ khác tàn nhẫn hại chết, thanh danh còn bị vấy bẩn.
Nhìn bộ dạng bà ta lúc này, tất là muốn kể chuyện đó với nàng, Khinh
Tuyết cắn răng một cái, nàng biết, giờ phút này không phải thời điểm để
phẫn nộ, đã nhẫn được nhiều năm như vậy, không nên so đo giờ phút này,
vì thế ngẩng mặt, kinh ngạc khó hiểu: “Tiểu thư trong phủ? Mẫu thân của ta? Phu nhân, Khinh Tuyết không hiểu người có ý gì!”
“Năm đó, mẹ của ngươi là hoa khôi kinh thành, mỹ mạo vô song, hơn nữa
tài hoa đặc biệt, năm đó tướng gia mê muội vì mẹ ngươi, vì thế nạp làm
thiếp thứ mười hai, nhưng không ai ngờ, mẹ ngươi lại thiếu suy nghĩ!
Lén lút ngoại tình sau lưng tướng gia! Haizzz, thật khiến ta và tướng
gia tổn thương!” Tể tướng phu nhân thở dài: “Tuy nói mẹ ngươi tự vẫn bỏ mình, nhưng lại liên lụy đến đứa trẻ là ngươi, tướng gia vì thế mà
không chịu tha thứ, không chịu thừa nhận ngươi là con!”
“Vì sao ta không biết chút gì?” Khinh Tuyết giả vờ ứa nước mắt, có chút đau đớn, có chút phẫn nộ: “Thì ra ta có xuất thân như vậy!”
“Năm đó ngươi còn nhỏ, phẫn hận mẫu thân ngươi, sau đó không biết tại
sao lại mất trí nhớ! Ta đã vài lần cầu xin tướng gia thừa nhận ngươi là con, mẫu thân ngươi thật sự đã khiến hắn tổn thương quá sâu sắc, khiến hắn vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận ngươi, haizzz!” Tể
tướng phu nhân thở dài.
Khinh Tuyết ra vẻ phẫn hận nói: “Liên lụy ta thê thảm như vậy! Ta rất
hận!” Tuy chỉ là giả vờ, nhưng nàng không thể hận mẫu thân, vì thế chỉ
hàm hồ cả giận nói, mà đối tượng nàng đang hận trong lòng, chính là
người đàn bà này!
“Khinh Tuyết, ngươi đừng quá hận, dù sao người cũng đã chết rồi, có lẽ
mẹ ngươi năm đó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi! Chỉ tiếc tướng gia có thế
nào cũng không chịu thừa nhận ngươi!” Tể tướng phu nhân ra vẻ nhân từ
nói, khóe miệng khẽ tạo thành nụ cười gian trá, làm cho người ta chán
ghét.
“Phu nhân!” Khinh Tuyết nhẹ nhàng khóc nấc lên: “Tướng gia không chịu nhận ta cũng là lẽ tất nhiên.”
“Đừng khóc, thật ra hiện tại có một cơ hội, có thể khiến ngươi được
nhận cha, nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không?” Rốt cục, bà ta cũng nói ra mục đích.
Khinh Tuyết ngước mắt nhìn bà ta, ánh mắt đầy kỳ vọng: “Phu nhân, có
biện pháp nào, có thể khiến Khinh Tuyết nhận phụ thân, thế nào Khinh
Tuyết cũng đều nguyện ý.”
“Đứa trẻ ngoan!” Trong lòng tể tướng phu nhân âm thầm đắc ý: “Là thế
này, nước ta muốn cầu hòa Nhật Liệt Quốc, Nhật Liệt Quốc ra một yêu
cầu, quan tam phẩm trở lên, nếu trong nhà có con gái chưa lấy chồng,
đều phải dâng lên một người, nhưng biện pháp này, sẽ khiến ngươi phải
đến nơi đất khách quê người, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”
Mặt Khinh Tuyết xuất hiện vài tia do dự.
Tể tướng phu nhân thấy thế nói tiếp: “Mấy năm nay, ta vẫn phải kìm nén chuyện này trong lòng, lần này là một cơ hội bất ngờ, mới tìm ngươi
tới, nếu ngươi không muốn thì thôi! Chỉ có điều cả đời này có lẽ ngươi
cũng không thể nhận phụ thân …”
Trong lòng Khinh Tuyết cười thầm, người đàn bà này, quả nhiên ác độc,
rõ ràng là muốn hại nàng, lại còn ra vẻ nhân từ, nhưng đây cũng là kết
quả nàng muốn, vì thế nàng nghe xong, lo lắng giữ tay áo bà ta: “Phu
nhân, Khinh Tuyết nguyện ý, chỉ cần có thể nhận phụ thân, lo gì không
có ngày tốt!”
Mùng tám tháng tám.
Ngày lành tháng tốt, chỉ tiếc trời đã vào thu, lá vàng rụng xuống, mang theo cảm giác thê lương.
Trên đường lớn dẫn từ Tề Dương Quốc đến Nhật Liệt Quốc, đội ngũ tiến cống xếp thành hàng dài, nhìn qua rất hùng mạnh, đồ sộ.
Lúc này, Khinh Tuyết đang đứng giữa đội ngũ tiến cống, trở thành tiểu thư tiến cống từ quan viên.
Làn da nõn nà trắng như tuyết, dung nhan mỹ lệ như tuyết liên trên Thiên Sơn, đôi mắt trong veo như suối, lóe lên những tia sáng long lanh, đúng là đẹp như tranh vẽ, môi anh đào không son mà đỏ, môi đỏ răng trắng,
trên mái tóc đen là những bông hoa nhỏ xinh trang trí, càng khiến nàng
như tiên nữ hạ phàm.
Mái tóc đen dài búi lại, thành hình bán nguyệt, cài thêm mấy cây trâm
ngọc, càng khiến nàng xinh đẹp bất phàm, váy dài màu tím nhạt ánh xà cừ
lấp lánh, cắt may vừa người, khiến thân mình mảnh mai đẹp đẽ của nàng
như ẩn như hiện.
Hôm nay nàng như một viên ngọc bị phủ bụi mờ, đột nhiên được lau hết bụi bặm, tỏa sáng lấp lánh, mẫu thân năm đó diễm quan kinh thành, dung mạo
xinh đẹp là điều không cần băn khoăn, mà nàng, di truyền hết vẻ đẹp của
mẫu thân, thậm chí so với mẫu thân còn đẹp hơn vài phần, trước đây sợ kẻ khác ghen ghét, thế nên phải dùng tro bụi làm xấu bớt, hôm nay quyết
định dùng dung mạo thật gặp người!
Khoảnh khắc nàng bước tới trước để chào tạm biệt, mọi người đề