The Soda Pop
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

u lục trúc bắt đầu múa.

Trong lúc nhất thời, nàng như tinh linh của núi rừng, nhún nhảy chơi đùa.

Từng bước chân của nàng không có nhịp phách, chỉ múa một cách rất tùy

tiện, hơn nữa vô cùng đơn giản, nhưng lại có một phong cách rất riêng,

thuần khiết, yểu điệu lại sôi nổi khiến người ta say đắm…

Còn có ánh mắt long lanh, đang liếc mắt đưa tình nhìn hắn…

Hách Liên Bá Thiên lơ đãng bị điệu múa đơn thuần của nàng thu hút hết tinh thần.

Có vài nữ tử, trời sinh đã mê người, một điệu múa không được biên đạo,

lại có thể hấp dẫn ánh mắt người nhìn, mà Lâu Khinh Tuyết, chính là

người có tư chất đấy.

Xa xa, còn có một nam tử đang ngây ngốc đứng nhìn.

Nam tử kia có đôi lông mày lưỡi mác, thoạt nhìn cương trực công chính,

mặc quần áo của thị vệ trưởng, hắn đứng sau một bụi hoa xa xa, nhìn nữ

tử đang múa ở cạnh lương đình.

Ánh mắt hắn sáng rực như đuốc…

Lúc này, Lâu Khinh Tuyết bỗng nhiên nhớ tới một động tác, lấy đóa hoa

mẫu đơn làm tâm, xoay nhiều vòng thật nhanh, hình ảnh đó có lẽ sẽ rất

đẹp.

Vừa nghĩ đến đó, chân nàng cũng bắt đầu xoay tròn.

Nhất thời, tay áo bay lên, váy nàng cũng xoay tròn, như một đóa bách hợp trắng, càng xoay càng nhanh, càng xoay càng nhanh…

Dù sao Khinh Tuyết cũng chưa bao giờ múa nhanh như thế, khi xoay xong,

Khinh Tuyết có chút lảo đảo, lại thêm mất thăng bằng, muốn đứng vững

cũng không được…

Nàng lảo đảo một cái, nghiêng về một bụi hoa…

Nam tử có đôi lông mày lưỡi mác vừa thấy thế, căng thẳng như bị sét

đánh, thầm xúc động muốn tiến lên, bảo vệ thân hình mảnh mai kia, nhưng

lý trí lại âm thầm kiềm chế hắn…

Hắn cắn răng, nắm chặt hai tay, nhìn nữ tử nhu nhược kia, rơi vào trong lòng Hoàng Thượng…

Quay người lại, không nhìn nữa, đi về một hướng xa xa…

“Hoàng Thượng…” Lâu Khinh Tuyết thở nhẹ một tiếng, vì choáng váng, đôi mắt

trong veo như suối nguồn phủ một tầng hơi nước mông lung, nhìn thẳng vào Hách Liên Bá Thiên.

“Lần đầu tiên có người dám trượt chân ngã khi múa trước mặt trẫm!” Hách Liên Bá Thiên cười nói.

Khinh Tuyết chóng mặt nặng nề, không biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ có thể si ngốc nhìn Hách Liên Bá Thiên, cười ngơ ngẩn, càng thêm

xinh đẹp!

Đôi mắt Hách Liên Bá Thiên, dần trở nên nóng bỏng, đôi mắt đen tuyền như bảo thạch dần biến đổi, lóe ra từng tia tình dục.

Dùng một chút lực, bế cả người Khinh Tuyết lên.

Hắn sải từng bước dài, đi về phía tẩm cung…

Chu Uyển Bích nhìn Hách Liên Bá Thiên bế Khinh Tuyết đi, trong đôi mắt

yên tĩnh, hiện lên từng tia dị sắc, nhưng chỉ lóe lên như sao băng, sau

đó cô ta chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cây đàn.

Tiếng đàn, lại vang lên một lần nữa.

Nam nhân này, không ai có đủ khả năng nắm giữ trái tim hắn một cách chân chính, mấy ngày nay, cơ hồ là ngày nào hắn cũng đến nghe cô ta đánh

đàn, cô ta tưởng rằng đã có thể giữ được trái tim hắn, lại phát hiện,

thì ra trong mắt hắn, cô ta vẫn không là gì.

Nhìn hắn bế Lâu Khinh Tuyết bước đi, hoàn toàn không ngó ngàng đến cô ta, hoàn toàn coi thường, khiến lòng cô ta nổi lên phẫn ý.

Đối với Lâu Khinh Tuyết, vốn dĩ cô ta không tính đụng đến nàng.

Nhưng trái lại, nàng lại thành cái đinh trong mắt cô ta.

Đôi mắt cô ta dần trở nên lạnh lẽo.

Lâu Khinh Tuyết, phải chết!

Ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng nhấn một cái, tạo ra một âm thanh chói tai.

Ở bên kia, Khinh Tuyết ở trong lòng Hách Liên Bá Thiên, dần dần thanh

tỉnh, ngửi mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt sâu thẳm từ người hắn, thầm cảm thấy hoan hỉ.

Cuối cùng, hắn không còn xa lánh nàng nữa.

Hắn vẫn thích nàng, như vậy, nàng không phải là không có chút phần thắng nào.

Có lẽ, nàng vô ý tranh thủ tình cảm, nhưng thật ra, nàng chỉ có một con

đường là tranh thủ tình cảm để đi, bởi vì, sự báo thù của nàng, cần rất

nhiều rất nhiều sủng ái, rất nhiều rất nhiều yêu thương của hắn.

Cứ như vậy đi…

“Nghĩ điều gì?” Nhìn dung nhan tuyệt lệ trong lòng lại trầm tư một lần

nữa, Hách Liên Bá Thiên liền hỏi, đôi mắt hiện vẻ suy nghĩ sâu xa.

Hắn, cũng có tính toán của hắn.

Thật sự thì hắn không bị dụ dỗ bởi kỹ thuật múa hay dung mạo của nàng,

mà là, hắn muốn kích động hai nữ tử đáng ngờ này gia tăng tốc độ, mau

chóng bại lộ âm mưu.

Hắn không thích rơi vào kế hoạch của kẻ khác.

Hắn thầm suy tính, khiến kẻ khác rơi vào kế hoạch của hắn, rồi dần dần mất ưu thế.

Muốn làm thế, quan trọng là hắn phải kiếm được một nhân vật đứng giữa thúc đẩy tốc độ.

Nàng nở nụ cười mềm mại, dùng đôi mắt đẹp như ngọc nhìn nam nhân cao lớn đang bế mình, rồi sau đó lắc lắc đầu.

“Không thể nói sao?” Hách Liên Bá Thiên tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Đôi mắt hắn đen như mực, khiến người ta không thể nhìn ra điều gì, giống như đang thăm dò nàng.

Trong lòng Khinh Tuyết sáng tỏ, hắn đối với nàng, từ xưa đến nay vẫn

ngờ vực vô căn cứ, một câu này, rõ ràng là dò xét nàng, nếu nàng nói

không có, chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ nàng.

Vì thế, nàng suy nghĩ một chút, rồi dùng ngữ khí uyển chuyển mềm mại

nói: “Điều thiếp nghĩ, chỉ sợ Hoàng Thượng không thích nghe.”

“Ồ? Chuyện gì lại khiến trẫm không thích nghe? Nàng nói thế, thật khiến