Duck hunt
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211985

Bình chọn: 9.5.00/10/1198 lượt.

tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Chu Đãi chỉ miễn cưỡng đứng lên: “Nương nương ngủ thật say sưa, thần đợi nguyên một buổi chiều rồi!”

Nói xong thì người cũng đứng thẳng dậy.

Khinh Tuyết đưa mắt đi chỗ khác, vài phần hờn dỗi cười si ngốc: “Ngủ

ngủ… Ngủ ngủ… … Ngủ ngon lắm…” Dứt lời lắc lắc đầu, nhìn thật ngây ngốc.

Chu Đãi đi về phía nàng: “Nương nương ngồi xuống đi, thần chẩn mạch và kê đơn cho người.”

Khinh Tuyết không ngồi, xoay người chạy ra ngoài: “Hoa hoa… Hoa hoa…”

Ngoài sân, một vườn hoa quế đang khoe sắc, tô điểm là vài bồn hoa cúc

nhỏ xinh, thật sự rất đẹp, dưới ánh tà dương đẹp mê hồn, lòng nàng cũng

ngẩn ngơ.

Nàng đi về phía cây hoa quế gần nhất, áp mặt lên một chùm hoa quế, hít

một hơi với vẻ thỏa mãn. Nếu không có thù giết mẹ đè nặng hai vai, nàng

muốn làm một khoảng sân nho nhỏ, trước cửa trồng hoa quế, mỗi khi gió

thu thổi qua, sẽ có hương hoa quế tràn ngập không gian, giúp nàng cảm

nhận được mùi hương của mẫu thân.

“Tuyết Phi nương nương, thần bắt mạch cho người!” Chu Đãi đột nhiên lớn tiếng quát.

Khinh Tuyết quay đầu, nhìn bộ dạng của hắn, bỗng nhiên run rẩy: “Ta sợ… Ta sợ…”

Cung nữ nhìn thấy Tuyết Phi như thế, không dám chậm trễ, tuy hiện tại

Tuyết Phi đã phát điên, nhưng theo như thái độ khẩn trương mà Hoàng

thượng dành cho Tuyết Phi, thân là nô tài, sao dám chậm trễ chứ.

Cung nữ nhanh chóng chạy đến đỡ Tuyết Phi, nhẹ giọng khuyên : “Nương nương đừng sợ, để Thái y chữa bệnh cho người nha!”

Khinh Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy cung nữ, như một đứa trẻ, gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Uh.”

Cung nữ thấy thế mới lôi kéo Khinh Tuyết đi vào trong sảnh ngồi xuống

trước bàn, Chu Đãi nhìn nàng một cái, khẽ cười như không, không thể

tưởng được, nàng giả điên giống thế, nếu không phải hắn biết nàng đang

giả điên, hắn cũng thật sự kết luận là nàng đã phát điên.

Ánh mắt si khờ, hành động vô tri, dáng vẻ khiếp sợ.

Vô luận thế nào, đều không thể nhìn ra là đang giả vờ.

Cao thủ!

Hắn thầm thở dài trong lòng.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mạch nàng, vờ như đang chẩn mạch.

Vì đề phòng chuyện lộ sơ hở, bị người khác phát hiện nàng là giả điên,

thuốc sắc cho nàng mỗi ngày đều là thuốc cho người bị điên, nhưng nàng

không uống, mà lén mang đi tưới hoa.

Hắn còn chuẩn bị thuốc bổ để trị liệu thân thể nàng, bồi bổ thể chất cho nàng, thân thể của nàng đã quá yếu, liên tục chịu thương, nàng bị tống

vào bạo thất, trước đó thì rơi xuống nước, sau đó lại sốt cao, tình hình quá nghiêm trọng.

“Uhm, tại sao không có chuyển biến chứ!” Hắn cố ý cúi đầu, mặt nhăn mày nhó nói.

Đây là cố tình cho nguời khác thấy.

Quả nhiên, một cung nữ tiến lên một bước: “Thái y, không phải nói nhất

định sẽ chữa khỏi sao? Đã uống bao nhiêu thuốc, tại sao tình hình vẫn

không có chút khởi sắc nào?”

Giống như vô tình, nhưng nghe qua lại thấy có phần cố ý.

Chu Đãi thầm cười lạnh, xem ra, cung nữ này, chính là người của Hoa Phi

xếp đặt ở đây, vì thế bầy ra vẻ mặt đau khổ: “Theo lý thuyết, nương

nương bị cơn sốt phá hủy thần trí, tuy là khó chữa, nhưng thuốc này là

bí phương, uống xong sẽ có chuyển biến tốt, trước kia cũng có bệnh nhân

bị thế này, uống thuốc xong là đỡ, haizzz, sao Tuyết Phi nương nương

không có chuyển biến gì chứ!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cung nữ kia lại hỏi.

Chu Đãi cố ý không nói, chỉ cau mày, cố ý ra vẻ lo lắng: “Chuyện này… ta sẽ nghĩ biện pháp khác.”

Cung nữ kia nghe thấy thế mới không hỏi han nữa, vẻ mặt có vài phần âm thầm vui mừng.

Những người này, quả thật đáng sợ!

Khinh Tuyết thấy thế, cũng thầm cười lạnh. Nàng đột nhiên dùng sức kéo

tay lại, khiến Chu Đãi không bắt mạch được nữa, rồi sau đó nhảy dựng

lên, chạy ra vườn: “Hoa quế, quế hoa, hoa quế thật thơm…”

Nàng khẽ ngân nga, vui vẻ không ít. Cô ta đã cho người âm thầm kiểm chứng, vậy thì phải diễn rõ ràng một chút.

Về phần Chu Đãi, thấy nàng như thế, chỉ cười thầm, cầm bút: “Ta kê mấy

đơn thuốc, để bồi bổ sức khỏe cho nương nương, sức khỏe nương nương hiện tại quá yếu, không thích hợp dùng thuốc mạnh, sức khỏe ổn định rồi,

nương nương mới có thể uống thuốc chữa điên tiếp.”

Dù sao đi nữa, cứ đổ thuốc hoài, khó tránh chuyện bị kẻ khác phát hiện, nhưng uống thuốc đó lại không tốt cho sức khỏe.

Kê đơn xong hắn cũng đứng dậy ra về.

Khinh Tuyết vui vẻ nhảy nhót hát múa trong vườn, tận hưởng bầu không khí ngát hương hoa.

Nàng bận rộn ngắt chùm này đến chùm khác, rồi dứt thành từng mảnh nhỏ,

sau đó tung lên trời, cười sằng sặc, đón những cánh hoa quế rơi, khiến

hoa quế dính đầy mặt.

Chu Đãi tiến lên phía trước, nháy mắt với Khinh Tuyết một cái.

Khinh Tuyết hiểu được, vì thế vung một cành hoa quế, bất ngờ vẩy về phía Chu Đãi: “Cho ngươi hoa này…”

Nói xong đặt chùm hoa tươi vào tay Chu Đãi, sau đó lại nhảy dựng lên, quay người chạy đi.

Bàn tay thon dài của nàng, lơ đãng lướt qua vạt áo, gài một mảnh giấy nhỏ vào trong áo, sau đó chạy đến chỗ gốc cây quế xa xa.

Đi ra sau gốc cây quế khuất nẻo, thấy bốn bề vắng lặng, nàng cẩn thận

lấy mảnh giấy ra, trên tờ giấy chỉ ghi bốn chữ: An tâm uống thuốc.